Tập 62

71 5 1
                                    

Anh bước về nhà với những bước chân nặng nề mà lê bước vào trong, anh ngồi phịch xuống ghế nhìn lên trần nhà. Anh ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không biết, bác QG thấy anh về thì chỉ tiến lại khẽ đắp tạm lên cho anh chiếc áo khoác rồi quay trở lại công việc của mình. 

Ngủ được 1 lúc lâu, cơ thể đã đỡ nhức mỏi hơn thì anh tỉnh lại. Thấy có cánh tay đang đặt trên người mình anh liền mở mắt thật to quay sang nhìn. Là Yeri, ả ta đang nằm bên cạnh anh và còn ôm anh nữa. 

Anh vội hất tay ả ra dịch lùi lại đằng sau

YG: Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?

Y: Cậu tỉnh rồi, chắc cậu mệt mỏi lắm. Ngủ thêm chút nữa đi

YG: Cút ra khỏi nhà tôi!

Y: Cậu vẫn còn đang mệt đấy, ngủ thêm đi. 

Ả vòng tay ôm lấy anh nhưng anh tránh được, đứng dậy bước đi. Ả vội nắm lấy tay anh níu giữ nói

Y: Tại sao không phải là mình? Tại sao luôn là cô ta?

YG: Vì đó là người tôi yêu và cũng là vợ tôi, đó là người tôi chọn. Còn cô, chỉ là à không đã từng là bạn tôi còn giờ thì không còn nữa rồi. Phiền cô lần sau mở miệng nói cái gì cũng nên chú ý 1 chút, tôi không muốn nhắc lại nữa đâu. Và tránh ra, tôi không thích đụng chạm

Y: Vậy nếu cô ta không tồn tại thì cậu sẽ chọn mình chứ?

YG: Không, vì nếu cô ấy không tồn tại thì tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. 

Y: Mình sẽ biến cậu thành của mình.

YG: Bác QG tiễn khách giúp cháu với, cháu đi thay đồ. 

Anh vội lên thay đồ rồi nhanh chóng đến bệnh viện với cô. Tới nơi cũng vừa lúc cô tỉnh lại, anh vội tiến lại gần ôm cô vào trong lòng an ủi, trấn an cô

YG: Đừng khóc nữa, đừng như vậy anh đau lắm.

- Hic.....em nhớ bé con của em.....

YG: Đừng buồn nữa, mất bé con này chúng ta có thể có bé con khác. Nhưng mất em anh không thể, mất em cuộc đời anh như mất đi ánh sáng, như mất tất cả. Nên xin em, đừng buồn nữa, anh rất đau mỗi khi nhìn em như vậy.

Cô vòng tay ô lấy anh, cô biết mình đã gây ra nhiều phiền toái cho anh cho mọi người. Vừa nãy còn đập pha hư đồ của bệnh viện nữa, khiến cho mọi người phải lo lắng nhiều rồi. 

- Em xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho anh, cho mọi người. Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không trẻ con nữa mà phải trưởng thành hơn...hic....

YG: Được rồi, giờ ngoan nằm xuống nghỉ ngơi. 

Cô ngoan ngoãn buông anh ra rồi nằm xuống, anh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Ba mẹ thấy yên tâm rồi cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho 2 bạn trẻ. 

- Hôm qua do em kích động nên đã cư xử không đúng, lại gây họa cho anh và mọi người. 

YG: Không sao, em không sao là tốt rồi. Bé xã của anh phải nhớ 1 điều này, dù có mất tất cả nhưng nếu điều đó có thể đổi lại cho anh được bên cạnh em thì anh nguyện vất bỏ tất cả nhưng đánh đổi em để lấy những thứ khác thì anh không chấp nhận. 

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ