Tập 74

79 21 0
                                    

Tập này mình muốn tặng cho bạn @Khoai-Nhi vì tập trước là người đầu tiên vote cho mình. Vote cho mình đi mà, đừng đọc chùa chứ TT'

--------------

- Sao lâu vậy mẹ, có phải....đã có chuyện gì rồi không?

J: Không đâu, chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn thôi con gái. 

1 lúc rất rất lâu,kể từ khi các bác sĩ lên đến giờ chắc cũng gần 1 tiếng rồi. Cô ngồi bên ngoài mà không khỏi lo lắng, chỉ muốn được vào bên trong với anh thôi. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, các bác sĩ cũng đã đi ra. 

Mặt ai cũng thất thần, cả người toát mồ hôi ướt đẫm. Thấy bác sĩ, mọi người vội tiến lại cạnh bác sĩ để đợi thông báo từ kết quả

Bs: Cậu ấy đã không sao nữa rồi, may là chúng tôi nhận thông báo kịp thời của người nhà. Nhưng chỉ số phần trăm sống của cậu ấy rất thấp, nếu trước là 60% thì có lẽ đã giảm đi chỉ còn lại 30%. Cơ hội sống sót của cậu ấy rất thấp, gia đình chuẩn bị tinh thần chờ kết quả xấu nhất.

Nói xong, bác sĩ cất bước đi. Cô khẽ bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn anh sao gầy quá, mặt đã trắng giờ lại còn trắng thêm nữa. Bàn tay hàng ngày thường ôm lấy cô, dỗ dành cô sao giờ bất động thế. 

Đôi môi ấy nữa, đôi môi mà lúc nào cũng hoạt động liên tục và hết công suất mỗi khi ở bên cô, làm đủ trò, nói đủ thứ, hát đủ kiểu mà sao giờ lại yên lặng đến thế. Cô khẽ chạm tay mình vào tay anh, nó thật lạnh. Chẳng còn ấm áp như những ngày trước nữa, nó chẳng còn chịu nắm lấy tay cô nữa

Nước mắt cô lại khẽ rơi xuống, vài giọt nước đã nhỏ vào tay cô và tay anh, môi cô khẽ run lên gắng gượng cười nói

- T...tại sao.....a..anh...lại như vậy? Tại sao.... vẫn chưa chịu tỉnh dậy, đã thế sao chỉ số phần trăm sống của anh lại còn thấp đi như vậy cơ chứ? Anh...định bỏ em đi thật sao, định bỏ mẹ bỏ mọi người đi sao?

- Anh còn chưa báo hiếu với ba mẹ, còn chưa cùng em tạo ra 1 bé con khác, chưa đi dự đám cưới của mẹ em sao anh đã đi được. Anh phải mau tỉnh lại đi chứ, sao anh cứ nằm ngủ mãi như vậy. 

- Ngủ nhiều quá không tốt đâu, mau tỉnh lại nói chuyện với em đi mà....... Em nhớ anh!

2 hàng nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn, cô úp mặt xuống tay anh mà khóc. Mọi người bên ngoài nhìn vào thì chỉ biết thương xót thay cho tình yêu của 2 người, 1 tình yêu gian nan không biết bao giờ mới có thể hạnh phúc trọn vẹn. 

B.I khẽ bước vào bên trong,tiến tới bên cạnh cô. Tay chạm nhẹ lên lưng cô, xoa nhẹ an ủi

B.I: Đừng khóc nữa Bảo Bối, thằng bé sẽ không sao đâu mà. Đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho con đâu.

Bà hiện giờ cũng đau lắm, cũng không khá hơn cô là bao, nhưng bà vẫn cố gắng bước vào trong an ủi cô. 

- Nếu lúc đó, con là người phải chịu thì anh ấy sẽ không như thế này. Người nằm đây đáng lẽ phải là con chứ không phải là anh ấy, đáng lẽ phải là con.....

B.I: Nếu con thay chỗ của YG, thằng bé chắc chắn cũng sẽ đau lòng như con vậy. Nhưng thằng bé sẽ mạnh mẽ, ở bên cạnh con vì thằng bé rất yêu con cơ mà. Chắc chắn vì con mà nó sẽ tỉnh lại thôi

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ