Và tiếp 1 tháng trôi qua, trong người cô thi thoảng vẫn còn khó chịu rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày mà ba mẹ cô đi công tác trở về, anh và cô cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để đi đón 2 người họ.
Vừa mới đứng dậy toan đi thì bỗng trong người cô cảm thấy khó chịu và buồn nôn, cô cảm thấy vẫn còn nhẹ nên không nói gì với anh. Đến khi ra cửa thì không chỉu nổi nữa mà quay ngược lại, chạy thẳng vào VS cứ thế mà cố gắng nôn ọe
Anh lo lắng vội vào trong, ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cô. Xong, anh lấy cho cô vài tờ khăn giấy để lau miệng. Kéo cô lại ghế sofa trong phòng ngồi hỏi
YG: Em bị sao vậy? Bệnh lại tái phát à? Hay em về nhà nghỉ đi, anh đi đón ba mẹ thay em?
- Em không sao đâu, chúng ta mau đi thôi.
YG: Em có chắc là mình ổn không, nếu không phải nói cho anh biết đó.
- Em biết rồi mà.
Anh vẫn không yên tâm mà ngồi nhìn cô, cô thở dài mỉm cười đứng dậy kéo anh đi. 2 người nhanh chóng xuống xe và đi tới sân bay để đón ba mẹ. Tới nơi, cô bị say xe nên có chút không ổn trong người mà đi theo bên cạnh anh.
Vào trong, anh cố gắng kiếm 1 chỗ ngồi rồi cả 2 cùng ngồi đó nghỉ ngơi để đợi họ.
YG: Em bị sao thế, trông không ổn chút nào cả?
- Em chắc là bị say xe thôi.
YG: Bình thường em đâu có say xe, sao bỗng dưng nay lại say.
- Em chịu thôi, bỗng dưng nay bị vậy.
Vừa dứt câu thì có thông báo chuyến bay đã hạ cánh an toàn, cô định đứng dậy nhưng lại bị anh giữ lại.
- Sao thế?
YG: Chỉ mới hạ cánh thôi mà, còn lâu. Cứ ngồi chút nữa đi, tẹo ba mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta ngồi đây thôi.
- Nhưng em muốn đón ba mẹ mà!
YG: Vậy em ngồi đây đi, anh sẽ đi đón ba mẹ cho em.
Nói rồi anh để cô ngồi đó và đứng dậy nhanh chóng ra địa điểm nhập cảnh, còn cô ngồi 1 mình ở đó. Đứng 1 lúc lâu cuối cùng cũng thấy 2 người họ, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho họ biết. Nhìn thấy anh, 2 người vui vẻ tiến tới.
YG: Ba mẹ đi có bị mệt không ạ?
J: Ba mẹ không sao, chỉ mình con đến đón thôi à?
YG: Dạ không, còn Min nữa. Cô ấy ngồi đằng kia, chúng ta mau lại đó đi. Chắc cô ấy đợi lâu lắm rồi, cô ấy muốn gặp ba mẹ lắm rồi.
J: Sao con bé không ra đón thế?
YG: Cô ấy bị mệt nên con để cô ấy ngồi đấy nghỉ ngơi, sợ đứng lâu sẽ bị mệt. Để con giúp mẹ!
J: Cảm ơn con, gả nó cho con đúng là quyết định đúng đắn mà. Nhìn thấy 2 đứa sống hạnh phúc bên nhau như vậy mẹ cũng vui rồi.
NJ: Thế nãy giờ tôi là không khí đấy à?
J: Đâu có, chúng ta mau đi thôi. Em cũng muốn gặp Min của em lắm rồi.