Các cô nắm tay bé Hana đi vào trong nhà mà quên mất còn ai kia đang ngồi đó. Yoo Mi theo phản ứng quay lại nhìn thì nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt. Là nó, đứa con gái của cô đang đứng trước mặt cô kia mà.
Cô nhận ra nó chứ, vì trước khi đi cô có đeo cho nó chiếc vòng ở chân mà. Chính Hope còn không nhớ ra nhưng trong tâm lại luôn nhắc phải giữ nó. Có lần bị rơi, Hope tìm mãi rồi còn ngồi khóc nấc lên nữa.
YM đứng dậy gọi 1 tiếng
YM: Hoseok ah~
Mọi người nghe YM gọi vậy mới giật mình nhớ ra nhưng không còn kịp nữa. Giờ hai người họ đang đứng đối diện với nhau rồi. Hope giật mình ngẩng mặt lên nhìn, mới đầu còn lơ ngơ mãi vì cũng đã lâu lắm rồi. Phải là 14 năm chưa gặp lại rồi, ai cũng thay đổi cả.
YM thấy hình như con bé chưa nhận ra mình nên tiếp tục gọi thêm lần nữa
YM: Hope ah~~
Hope tự nghĩ trong đầu sao người này lại quen đến thế, giống như đã từng gặp từ trước rồi phải. Rồi YM bỗng bật dậy chạy lại ôm chầm lấy Hope, Hope ngỡ ngàng đứng đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra
YM: Tìm được con rồi. Tìm được rồi, con thật xinh đẹp
H:Ơ...C...cô.....ơi....cô biết con ạ?
YM: Con không nhận ra mẹ sao? Là mẹ, Jung Yoo Mi đây mà. Con không nhớ ra được chút nào sao.
H: Cô là mẹ con á. Không phải đâu, mẹ con đi Pháp rồi với lại bà ấy còn chẳng gọi điện về cho con nữa mà. Làm sao con tin cô được, cô chỉ đang nói dối con thôi. Con không tin đâu, mẹ con là Kang Seung Yoon còn ba con là Kim Jin Woo mà.
YM: Không phải, là mẹ đây. Con không nhớ gì sao?
YM kéo Hope lại ghế ngồi rồi kể lại toàn bộ quá khứ cho cô nghe. Từng câu từng chữ mà cô nghe đều ùa về trong trí nhớ cô. Kể cả người đàn ông đó, người anh người mẹ đó. Hai hàng nước mắt từ từ trào xuống, tay cô run run, miệng liên tục nói không phải.
YM: Mẹ nói thật mà con, nghe mẹ đi. Mẹ đúng là mẹ con còn đây là Kim Hana, em gái con.
H: Vậy có nghĩa là anh V là anh con, Min là người bạn lúc bé đó của con?
- Mình xin lỗi vì đã giấu cậu
H: KHông, đấy không phải vì cậu lo lắng cho mình sao? Cũng vì lo lắng cho mình nên cậu mới không nói mà, cả anh V nữa. Gặp lại nhau mà không nhận ra
V: Em không hận anh?
H: Không, sao lại phải hận chứ. Gặp lại nhau thì phải vui chứ
Thật ra bấy lâu nay Hope cũng cố gắng tìm kiếm thông tin của mẹ mình, Hope cũng mong được 1 lần gặp lại mẹ lắm chứ. May sao Hope chịu hiểu cho mọi người chứ không không biết sẽ ra sao nữa.
Mọi người lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau và bé Hana thì cứ ngồi vào lòng YG làm cho ai kia ghen ăn tức ở. Đến lúc ra về, bé Hana cứ đòi ở lại với YG không chịu về nên đành ở lại với Hope
YM: Vậy phiền mọi người chăm sóc con bé đêm nay mất rồi
RM: Không sao mà, mẹ cứ yên tâm. Nhà có trẻ con càng vui chứ sao ạ.