Cô bị hắn đẩy vào trong nhà, biết mình không còn chạy đi đâu được nữa. Cô lùi lại đằng sau, với lấy lọ hoa đặt gần đó để phòng thủ. Cô tiến gần định đập vào đầu hắn cho hắn bất tỉnh rồi mình bỏ chạy như dự đoán nhưng vừa chuẩn bị chạm vào đầu hắn thì hắn quay lại, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Giằng lấy lọ hoa trên tay cô, ném xuống 1 góc. Cô sợ hãi, nhìn lọ hoa rồi lại nhìn hắn. Cô mặc kệ, bỏ chạy là thượng sách. Cô quay đầu chạy 1 mạch lên trên tầng, kiếm đại lấy 1 phòng chui vào trong rồi chốt cửa lại.
Lúc đó, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào. Tay nắm cửa liên tục tạo ra tiếng lách cách, đủ hiểu là hắn đang cố mở cửa. Cô đứng áp lưng vào cánh cửa, nhìn quanh phòng 1 lượt để tìm cách trốn thoát.
- Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.
...: Mau mở cửa cho tôi, em không muốn thấy tôi tức giận lên đâu.
- Mau cút đi, đồ cặn bã.
...:Em nói tôi là đồ cặn bã? Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.
Trong lúc đó, dưới tầng. N.v1 liên tục cố gắng đứng bên gọi, đập, gọi cửa nhưng không thành. Còn N.v2 đang chạy trên đường tới bữa tiệc, vừa vào tới cửa đã gặp Kook và V đang đi tìm cô.
K: Chị ơi, cho hỏi chị có thấy ai cao tầm này, mặc bộ đồ đen đi tất lưới không?
N.v2: Có phải cô gái đó có mái tóc dài chừng này không?
V:Đúng rồi, chị thấy cô ấy ở đâu thì nói cho chúng tôi biết được không?
N.v2: Nhanh lên, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Bạn tôi đang ở đó, không biết còn giữ chân được bao lâu. Làm ơn nhanh lên
J: Có chuyện gì thế, tìm thấy con bé chưa?
K: Mẹ ơi, Min gặp chuyện rồi. Chúng ta phải mau đi thôi, chậm trễ chút sẽ không kịp mất.
Jin vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấy nói Bảo Bối của mình gặp chuyện thì lập tức chạy vào nói lại với NJ và gia đình chồng Min. Biết được tin, mọi người nhanh chóng kéo nhau đi theo N.v2 tới ngôi nhà đó.
NJ thì điều thêm người tới để đề phòng có tính huống khác xảy ra.
N.v2: Nhanh lên đi, không còn kịp nữa đâu.
YG: Đã tới nơi chưa?
N.v2: Là ngôi nhà này, mà bạn tôi đâu mất rồi.
N.v1: Mọi người đây rồi.
N.v2: Đi đâu thế?
N.v1: Lấy chìa khóa dự phòng.
YG: Mau tránh ra đi,cầm cả chùm vậy bao giờ mới tìm thấy.
Anh đẩy 2 người đó đứng sang 1 bên, dùng sức cố gắng phá cửa để vào bên trong. Còn cô, đang loay hoay trong phòng tìm cách trốn thì cách cửa kêu lên 1 tiếng "CẠCH". Nhìn ra cánh cửa, cánh cửa dần mở ra.
Lúc cánh cửa đó mở ra cũng chính là lúc cô biết mình đã hết đường sống sót, hắn ta từ bên ngoài từ từ đi vào. Nở nụ cười dâm ô nhìn cô, cô theo phản xạ mà lùi ra đằng sau. Hắn mỗi lúc 1 gần, cô mỗi lúc bị dồn và đường cùng nhanh hơn.