Tập 67

74 7 0
                                    

Đứng nhìn người mà mình tin tưởng được tháo xích rời đi, người mà bạn bè mình, người thân mình cũng tin tưởng giờ lại quay về con đường cũ đó. Trong người cô sao lại có cảm giác kì lạ thế, nó khó chịu muốn chết đi được. 

Mình và Tzuyu đều bị cưỡng hiếp cơ mà, nhưng sao lại cô ta chỉ cần nói sẽ đi theo bọn họ là ả ta lập tức tha thứ. Tại sao vậy??

Đến khi cô vẫn cố gượng gọi tên Tz để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thì lại hoàn toàn lại là sự thật, cô ta chỉ để lại vẻn vẹn 1 câu xin lỗi ngắn ngủn rồi đứng dậy bước đi. Cô chỉ muốn khóc thôi, khóc vì bản thân quá ngu ngốc nhanh chóng đặt niềm tin vào cô ta như vậy. 

Cô chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng người con gái mà mình từng tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào người đó. Từng cùng người đó chia sẻ đồ ăn, quần áo, .... tất cả mọi thứ mình có trong thời gian ngắn như vậy. 

Hóa ra đây là cảm giác bị phản bội lại niềm tin là như thế này, nó đau lắm. Đau hơn cả tình yêu, tình bạn còn đau và thấm hơn cả tình yêu như vậy cơ mà. 

Cánh cửa dần đóng lại, trả lại bóng đêm u ám cho căn phòng. Cô khẽ nhắm mắt lại, thở dài 1 cái. Có lẽ cô cũng tuyệt vọng, ngay cả hi vọng cuối cùng cũng bỏ mình đi thì còn gì nữa. Không, cô vẫn còn gia đình, còn ba mẹ, còn YG, còn bạn bè, còn những người đang ngày đêm lo lắng cho cô kia mà

Sao cô lại quên họ được, đúng. Họ chính là hi vọng duy nhất của cô. 

- Phải thoát ra khỏi đây thì mới sống được, cứ chôn chân ở đây chắc chết khô xác mất. 

Cô cố gắng thoát ra khỏi dây trói nhưng không thành công, trấn an mình phải bình tĩnh, phải xem qua sợi dây rồi tìm cách gỡ ra là được. 

Còn ở nhà, cũng đã bàn xong. Giờ chỉ cần thực hiện đúng như kế hoạch đã bày sẵn ra là được rồi. 

J: Con yên tâm đi, chỉ cần 1 trong số đó cắn câu là chúng ta sẽ cứu được con bé. 

YG: Nhưng con nghĩ cách này không yên tâm đâu mẹ, hay chúng ta nghĩ kế khác đi. 

V: Ya~ Đã nghĩ miết 4 ngày đêm rồi, bày ra hơn 136 kế mà cái nào mày cũng không vừa ý. vậy mày định bày thêm bao nhiêu kế nữa thế hả?

RM: Đợi mày chắc Min chết khô trong đấy mẹ mất. 

H: Anh cứ yên tâm đi, chúng ta bàn kĩ lưỡng như vậy rồi. Sẽ không sao đâu, cứ yên tâm. 

K: Đúng đấy, chỉ cần bắt giữ được Sana là coi như hoàn thành được 1 nửa rồi. 

Hn: Nhưng 2 đứa phải nhớ luôn đi bên cạnh V và RM đấy, nghe chưa. KHông được tách nhau ra dù chỉ 1 mm đâu đấy

Jw: RM và V, 2 đứa mà buông lỏng 2 bảo bối của mẹ rồi xảy ra chuyện gì là về mẹ thiến. Khỏi lên chức bà chức ông cũng được, đi nhận con nhận cháu nuôi là xong

RM: C....con......bb...bbiết..........r...rồi......

SY: Chị thông gia cứ làm quá, chỉ cần để ý đến nhau 1 chút là được. 2 đứa cũng đừng có mải chơi mà quên mất kế hoạch này đấy.

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ