Sau khi V rời đi, anh và cô lại dính lấy nhau. Và ngày anh xuất viện cũng chính là ngày tổ chức đám cưới của mẹ Jin sau đó 1 ngày. Hôm nay là ngày anh xuất viện, cô ở lại phụ giúp anh. Ba mẹ anh đi chuẩn bị đám cưới, RM và V đi cùng ba mẹ anh để phụ giúp chuẩn bị còn 2 nàng kia thì đi theo mẹ Jin để chọn váy.
Thực ra là cô cũng muốn đi lắm đấy nhưng mà nếu cô đi rồi thì ai sẽ ở lại bên cạnh anh đây, ai sẽ phụ giúp anh thu dọn đồ đạc, ai sẽ ở bên cạnh anh đây. Chẳng lẽ để anh 1 mình, đâu có thể làm như vậy được. Xong, cô kêu bác QG chuyển đồ xuống xe trước còn cô đi làm nốt thủ tục xuất viện cho anh.
- Xong rồi, anh xuống xe ngồi chờ trước. Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi xuống sau.
YG: Không thích, anh sẽ ngồi đây đợi em quay lại rồi cùng xuống. Anh sẽ ngồi ở đây chờ em quay trở lại.
- Không được đâu, ở đây anh sẽ bị cảm lạnh mất. Phòng không còn người ở nên máy sưởi cũng tắt rồi, anh ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.
YG: Không thích!
- Ngoan, nghe lời em xuống xe đợi em. Tẹo em xuống rồi anh nói gì em cũng nghe.
YG: Hứa nha!
- Ừm, em xin hứa!
Rồi anh đứng dậy mỉm cười đi xuống xe ngồi chờ cô, còn cô thì đi làm nốt thủ tục xuất viện cho anh. Xong xuôi, xô bước ra ngoài. Bác QG đã đứng chờ cô sẵn ở cửa, đằng sau. Cửa kính từ từ được hạ xuống, anh thò đầu ra nói
YG: Mau vào đây đi, ở ngoài đó lạnh lắm đấy.
Cô mỉm cười chạy lại, cửa xe vừa mở ra anh đã vội kéo cô vào trong. Cô có chút giật mình ngã lên người anh, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nở nụ cười gian nhìn cô, cô ngồi dậy cho thật ngay ngắn đẩy anh ra. Nhìn đằng trước, rèm ngăn cách đã được thả xuống, bác QG cũng đeo tai nghe lên.
Từ dưới eo cô, 2 cánh tay anh từ từ ôm lấy eo cô kéo cô lại gần anh. Anh hít lấy mùi hương cở thể trên người cô, cô càng cố gắng thoát ra thì anh lại càng siết chặt cô hơn. Biết mình đã gặp vấn đề gian nguy, không còn đường thoát đành chấp nhận số phận này vậy, nhưng cô vẫn gắng đẩy anh ra nói
- Sao anh lại ngồi gần em vậy?
YG: Em quên lời em vừa nói rồi đấy à, em nói em sẽ nghe lời của anh đó.
-*Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy. Sao lúc đó lại nói như vậy, nói cái gì không nói tự nhiên lại đi nói như thế. Như vậy thì có khác nào dâng mồi cho sói không cơ chứ*
YG: Giờ anh muốn, phục vụ anh.
- Chẳng phải anh vừa mới xuất viện hay sao, anh nên nghỉ ngơi đi chứ. Mới xuất viện mà đã như vậy rồi
YG: Anh nghỉ ngơi đủ rồi, đủ sức để mần em rồi.
- Anh đừng điêu, chắc chắn anh vẫn còn rất mệt.
YG: Em không tin chồng em vậy để anh chứng minh cho em thấy.
Anh nắm lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh kéo cơ thể cô lại gần mình hơn, hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. 1 tay anh giữ cô, 1 tay anh lần mò xuống phía dưới đằng sau lớp vải kia.