Tập 42

123 8 5
                                    

- Anh nóng hả? Vậy em bật điều hòa lên cho anh nha.

- Nằm đợi em đi nấu canh rong biển giải rượu cho anh nhá. Nằm im đây đợi em, buồn ói thì chậu em để đây có ọe thì ọe vào đấy nhá. 

Nói rồi cô chạy vội xuống bếp nấu cho anh canh giải rượu, món duy nhất cô biết nấu. Nấu canh cho anh nhưng thi thoảng cô vẫn phải chạy lên để ngó tình hình của anh. Cuối cùng cũng xong, cô bê lên cho anh. 

Buồn thay là trong phòng cô chậu thì còn nguyên vẹn và căn phòng thì đầy "sản phẩm" của anh để lại. Cô đỡ anh ngồi dậy đưa cho anh ăn còn mình thì chạy vội đi dọn đống "sản phẩm" của anh. Anh lại nằm gục xuống giường nằm bất động. 

Lau dọn xong, cô chạy đi lấy chậu nước và lau người cho anh. Do anh đã ọe hết mọi thứ ra nên cả cái đó cũng trào ra nên không có vấn đề gì xảy ra cả. Còn phía Vkook và JoonHope thì đang bị đè ra ăn rồi, V và RM không lướt khướt như anh, vẫn biết đâu là trời đâu là đất nên 2 cô đó mới bị đè ra ăn đấy.

Lần này Min ăn may thoát nạn rồi và tất nhiên là ngày mai các cô không cần đi học . Hope và Kook thì lấy sức đâu mà đi, còn Min phải chăm anh nên cũng kiệt sức luôn. Lau người cho anh xong cô bưng bát canh ra cố đút cho anh ăn

- YG, anh cố ăn đi. Nó giúp anh giải rượu đấy.

YG: Không có ăn uống gì hết*giọng khó chịu*

- YG, nghe em ăn hết bát này thôi anh.

YG: Tôi nói là không, mang ra ngoài hết đi

Anh hất tay cô ra khiến nước canh trên thìa văng lên người và bát canh bị sánh 1 ít ra người. Cô thở dài cố gắng đút cho anh ăn. Có cố lắm cũng được 2 thìa nhỏ, cả đêm dài nhọc nhằn cuối cùng cũng trôi qua

Những tia nắng ban mai khẽ chui qua cửa sổ nhảy lon ton trong phòng, 1 vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào anh khiến cho anh thức giấc. Anh nhăn mặt ngồi dậy ôm đầu, cả đầu anh choáng váng, người nồng nặc mùi rượu tỏa ra. Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu quay người lại thì thấy cô đang ngồi ngủ dựa vào tường. Tay vẫn ôm cái bát, ngồi ngủ gục dựa đầu vào cái tủ đầu giường. 

Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ được là được cô đưa về nhà và vác lên trên phòng rồi không nhớ gì nữa. Bỗng cô tỉnh giấc, từ từ mở mắt nhìn anh. 

- YG, anh dậy rồi à? Em xuống nấu cho anh bát canh khác nha? Vào thay đồ ra đi

YG: Cả đêm qua em ngồi ngủ dưới đấy à

- Dạ không sao đâu, em chỉ mới ngủ vừa nãy thôi mà. Anh đi tắm đi

YG: Đừng giấu anh, nói anh nghe đêm qua em ngủ dưới đấy đúng không?

- Chỉ là em ngủ quên mất thôi mà, có sao đâu. Anh đỡ mệt chưa?

YG: Chắc em mệt lắm rồi. Lại đây ngủ thêm đi

- Em không sao rồi, em xuống nấu cho anh ít đồ ăn sáng.

Cô gượng đứng dậy bước được 1 bước thì ngã uỵch xuống đất. Cái chân tội nghiệp kia của cô bây giờ tê cứng rồi, cả đêm ngồi ngủ dưới đất trong tư thế không thoải mái như vậy cơ mà. Anh vội tiến tới bế cô lên giường ôm cô vào lòng

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ