??: Mau gọi xe cứu thương đi, ở đây có người gặp nạn.
Mọi người nghe vậy mới từ từ chạy tới, chiếc xe cứu thương cũng nhanh chóng tới nơi. Công an tới phong tỏa hiện trường, đưa mọi người đứng sau ruy băng. Ở phía đối diện, có 1 chiếc ô tô quen thuộc đứng theo dõi từ đầu.
Không ai khác là chiếc xe của ba Tzuyu, cô ta ngồi dãy đòi ra ngoài nhưng bị giữ chặt trong xe nên chỉ biết ngồi nhìn và khóc.
Ba Tz: Nhìn kĩ 2 đứa nó đi, chúng không thể giúp cưng được đâu.
tz: Đồ khốn nạn, ông có còn tình người không vậy? Họ có đụng chạm gì tới ông đâu mà lại hại họ như vậy, buông tôi ra.
Ba Tz: Ngoan nào, ngồi im đi. Chúng ta cùng chờ kết quả nhé!
Tz: Chó chết, khốn nạn. Súc vật, ông không phải ba tôi.
Cô ta bị tát 1 cái bạt tai làm ngất đi, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường để về nhà. 2 người họ cũng nhanh chóng được được đưa đến bệnh viện và cấp cứu cấp tốc.
Lúc này, Kook nhận được cuộc gọi
K: Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai thế, gái trai khai mau đi nào?
??: Xin hỏi đây có phải số máy của cô Jeon JungKook không ạ?
K: Dạ vâng, cho hỏi ai gọi vậy ạ?
??: Tôi là y tá của bệnh viện XXX......
K: Gì cơ, Min và Hope bị tai nạn? Tôi đến ngay
Kook vội vã lấy tạm cái áo khoác mỏng khoác vào, đúng lúc đó thì bụng lại có cảm giác khó chịu. Cô nghĩ chỉ là khó chịu của lúc mang thai nên không để ý tới, cô leo lên xe phi 1 mạch tới công ty của các anh.
Nhưng vừa tới nơi thì bụng cô càng lúc càng khó chịu, cô vội vã chạy lên phòng của các anh. Chỉ còn vài bước nữa là chạm tới cửa rồi nhưng cơn đau dưới bụng mỗi lúc 1 dữ dội hơn. Cô ôm bụng ngồi sụp xuống đất.
Trong lúc chạy thì cô có bị trượt chân ở cầu thang, phần bụng bị đập mạnh vào bậc cầu thang. Thư kí và 1 vài nhân viên thấy cô liền chạy lại hỏi tình hình, cô lui tới thường xuyên nên không thể không nhớ mặt được.
1 tay cô bám chặt lấy tay của thư kí, 1 tay ôm bụng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, mặt trắng bệch không chút máu.
K: A...bụng....đau.....
TK: Kookie, em sao vậy? Bụng em làm sao?
K: Đau quá.....con em.....
TK: Em có thai rồi sao, vậy nó làm sao?
Bỗng cô cảm thấy ẩm ướt phía dưới chân, cô cố gượng ngồi dậy. Là máu, cô bị chảy máu rồi. Nhiều lắm, nó cứ chảy ra mãi không ngừng và rất nhiều nữa.
K: M...máu....
TK: Em....b...bị....chảy máu rồi! Hình như.....
K: Con em......bé con của em...... chị ơi.......*khóc*
TK: ?? mau chạy vào gọi chủ tịch, nói Kook đang ở ngoài này. Nói Kook gặp nguy hiểm ở ngoài này rồi
??: Dạ vâng.