Tập 30

168 5 3
                                    

Ba V: Tôi không đến muộn chứ

Mọi người đang ăn bỗng có giọng nói của 1 người đàn ông bước từ ngoài vào. Tất cả đều quay ra nhìn trừ Hope. Min thấy vậy liền đá chân JK ý nói đưa Hope ra chỗ khác. V thấy thế cũng bấu eo RM và may sao anh hiểu ý nên đứng dậy cùng JK đưa Hope vào bếp.

JK: Hopie yếu dấu của tui, vào bếp lấy đồ với tui nha

JH: Lấy gì, đồ ăn đầy đây rồi còn gì*phồng 2 má*

RM: Thì phải vào lấy thêm chứ, anh thấy vậy sợ mọi người ăn tí thiếu lại phải đứng lên.

JH: Vậy sao 2 người không đi chung đi

JK: Vậy mình yêu anh ấy hay Hope yêu anh ấy

RM: EM không đi nhỡ Kook yêu anh sao

JH: Tui không để chuyện đó xảy ra đâu. ĐI

Vậy là đã đưa Hope vào trong bếp được rồi, V và MIn đứng dậy cố gắng chào hỏi thật nhẹ nhàng

V: Ba mới đến, ba đến đây có chuyện gì không?

- Mới đến.

Ba V: Thì ta chỉ muốn đến dự bữa cơm đại gia đình thôi mà. Sao vậy, không vui sao Min con gái

(Em thay tên ba V là Zico nha, xin lỗi Fan Zico vì đã để Zico vào vai Phản diện như vậy. Xin lỗi các cậu nhiều!)  Min cố gắng nhẫn nhịn rồi nói

- Nếu đến dự thì mời, đến phá thì cút*ngiêm giọng*

Nói rồi cô ngồi xuống ăn tiếp, V cũng không nói gì chỉ lấy thêm 1 cái ghế nữa ghê vào bàn. Nhưng hắn ta lại tiến lại ngồi cạnh Min, Jin thấy thế tay hơi run run. Min biết chứ, biết mẹ sợ chứ nên bắt buộc lại lần nữa phải lên tiếng

- Thưa bác, chỗ của bác được xếp ngồi chỗ kia. Chỗ đó là của.......

Zico: Của ai?

- Của.... Holly. Đúng chỗ đó là của Holly

YG: Holly?

- Đúng vậy, em mới đặt mua 1 bé cún. Bé thuộc giống Poodle thuần chủng, bé có thể lớn như con gấu bông to đùng vầy nè. Bé có bộ lông màu nâu, chẳng phải anh cũng thích nuôi sao

YG: Đúng vậy, em mua lúc nào thế?
-Lúc chiều nay, lúc em đi chơi với Hope và Kook, em đi qua thấy còn sót lại nên em đặt mua. 

Zico: Nhưng hiện tại nó vẫn còn trống mà, ta ngồi đây là được

Min không bằng lòng liền xách váy ra chỗ cái ghế đó, kéo ra ngoài cổng cho 2 vệ sĩ ngồi. Cô ép họ phải ngồi xuống bằng được, nếu họ đứng lên cô sẽ dỗi(Vì Jin là chủ tịch nên có vệ sĩ theo để giám hộ nha) Mà được cái toàn người làm lâu năm nên hiểu tính Min, cô mà giận họ thì lại phải bỏ ra cả núi tiền đi mua quà làm lành thế nên trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Làm việc rất thoải mái, không gò bó nên ai ai cũng quý 2 mẹ con họ, lại càng muốn bảo vệ họ hơn nên an ninh rất tốt

Họ cũng đành nghe theo và ngồi im chứ làm sao. Tại mải nghĩ trò quá làm cô quên luôn cái chân giả đau của mình, cô cứ đi lại rất bình thản và còn nhanh nhẹn nữa. Mọi người tròn hết mắt ra nhìn cô. Xong cô quay lại vào trong nhà, phủi váy rồi khựng lại nhìn mọi người

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ