- Ưm.....
H: Min, mày tỉnh rồi.
K: Để em đi gọi bác sĩ.
Sau khi các bác sĩ khám xong cho cô, mọi người mới ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm và trò chuyện.
Bs: Cô ấy đang có tiến triển khá tốt, mọi người tiếp tục chăm sóc cho cô ấy. Nếu nhanh sẽ được xuất viện sớm thôi.
H: Cảm ơn bác sĩ.
J: Bảo bối, con thấy sao rồi?
- Vẫn còn đau ạ, nhưng mà còn YG thì sao ạ?
K: YG thì......
- Làm sao? Có chuyện gì xảy ra à?
H: Không có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy phẫu thuật xong rồi.
- Vậy may quá, anh ấy nằm phòng nào?
K: Phòng 1903, nhưng mà tình trạng anh ấy tệ lắm. Mày sẽ rất sốc đấy
- Con muốn đi gặp anh ấy
Cô ngồi dậy rút dây truyền nước ra, mặc cho 3 người có ngăn cản đến mức nào đi nữa thì cô cũng bỏ ngoài tai. Bỏ chăn trên người sang 1 bên, rồi chạy 1 mạch ra khỏi phòng lên phòng YG. Vết thương ở bụng bị động nên chảy huyết trắng ra, làm ẩm ướt cả 1 phần bụng.
3 người chạy theo sau, tới nơi. Cô dừng lại, đọc thấy đúng tên mới từ từ mở cửa bước vào. B.I và Taehyun đang ngồi trong đó thấy cô thì có phần bất ngờ đứng dậy, tiến lại chỗ cô hỏi
B.I: Con tỉnh lại rồi à, nhưng sao lại đứng đây thế này? Phải nằm ở phòng nghỉ ngơi đi chứ
Th: Min, vết thương ở bụng con hình như hở miệng rồi. 1 góc áo của con ướt hết rồi, để ba đi kêu bác sĩ cho con
- Anh ấy bị sao thế ạ?
B.I: Nó chỉ đang nghỉ ngơi thôi, không bị sao cả. Con mau quay về phòng nghỉ ngơi đi Bảo Bối.
- Mẹ nói đi, anh ấy bị sao thế ạ? Tại sao lại có nhiều dây điện xung quanh anh ấy vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi không? Sao không ai chịu nói cho con hết vậy*khóc*
B.I: Bình tĩnh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi rồi mẹ nói cho con nghe. Ngoan, nghe lời rồi mẹ nói
Cô tiến tới ngồi bên cạnh anh, 2 hàng nước mắt không kìm nén được mà cứ thế trào ra. Cô ngồi nhìn người mình yêu thương đang nằm bất động trên giường, xung quanh người chỗ nào cũng có dây chằng chịt khắp người. Máy đo nhịp tim thì bất ổn
Cùng lúc đó 3 người họ lên tới nơi, thấy cô đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Nhìn cô như vậy, khiến cho mọi người chỉ thêm xót thương. B.I ngồi kể lại đầu đuôi từ đoạn bà chạy tới cho đến tận lúc được vào bên trong với anh.
Cô nghe đến 3 chữ"Sống thực vật" mà như chết cứng, tim cô như muốn ngừng đập lại ngay vậy. Tại sao, người chịu hoàn cảnh bây giờ không phải là cô mà lại là anh ấy. Người đáng bị chịu như vậy phải là cô mới đúng chứ, sao ông trời lại bất công chọn người phải chịu đau như vậy.
Cô khẽ đưa tay mình chạm vào tay anh, rồi từ từ nắm lấy tay anh nằm gọn trong tay mình.
- Con đã nằm ngủ bao lâu rồi?