C.tr: Anh....
NJ: Có chuyện gì ở đây thế? Ai động vào bảo bối của tôi vậy, ra đây xem nào.
Bỗng NJ từ đâu xuất hiện, chen vào cuộc đối thoại. Đi theo đằng sau là 4 vệ sĩ áo đen to cao, đeo cặp kính đen dày cộp nghiêm chỉnh đi theo đằng sau. Vẻ mặt bên ngoài của ông có vẻ rất nhí nhảnh, đùa cợt nhưng bên trong thì đang nghiêm túc không thể nghiêm tục hơn.
NJ: Ai làm Bảo Bối của tôi ngã thì bước ra đây xem nào? Tôi không phải là người thích nhắc lại lần thứ 2.
Mọi người xung quanh vẫn im lặng, không có tiếng động nào.
NJ: Tôi bắt đầu đếm từ 1....2......
C.tr: Là tôi!
Ông mỉm cười, con trai bà ta từ từ lộ diện. Ông tiến tới gần cậu ta, hỏi
NJ: Cậu vừa đẩy ngã người kia, chính là con gái tôi đấy. Cậu biết chứ
C.tr: Tôi.....
NJ: Cậu là giám đốc của 1 chi nhánh nhỏ nhỉ.
Ông đứng thẳng người dậy, quay lại chỉ 1 người trong đám người vệ sĩ nói
NJ: Gọi điện cho thư kí của tôi cho chi nhánh của cậu này sụp đi, động vào con gái tôi thì lần sau cứ vậy mà làm. Đừng đợi tới lúc tôi phải ra tay.
C.tr: Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không như vậy với cô ấy nữa, làm ơn. Đó là toàn bộ gia tài của tôi.
NJ: Điều đó đâu có liên quan tới tôi, chỉ quan trọng là mẹ cậu và cậu đã động vào con tôi.
Rồi ông quay lưng bước thẳng, còn cậu ta thì quỳ gối dưới đứng chết cứng không cử động được. Còn bà mẹ đó thì chỉ biết há mồm nhìn ông và cô rời đi. Anh và cô được mọi người đưa về phòng của anh, rồi mới ngồi nói chuyện
- Sao ba lại xuất hiện đúng lúc đó vậy?
NJ: Đó là điều hiển nhiên mà 1 người ba nên làm thôi mà.
V: Bà ta muốn cướp em ấy cho con trai bà ta đó ba.
RM: May sao bọn con tới kịp chứ không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.
NJ: Thật may là ba cho 1 vệ sĩ bí mật luôn theo dõi con 24/24
- Vậy hóa ra đó là người mà đã báo cho ba à
NJ: Ừm, cùng lúc ba đang tới viện thăm chồng con. Thằng bé sao rồi
-*thở dài* Anh ấy vẫn vậy thưa ba!
Cô ngồi nhìn anh với ánh mắt vô hồn, cũng đã được hơn 1 năm rồi còn gì nữa. Vậy mà anh vẫn chưa lấy được ý thức, vẫn chỉ biết nằm im và mở mắt. Mọi người ngồi nói chuyện thêm với nhau 1 lúc lâu rồi mới rời đi.
Còn cô tiến lại bên giường anh, nắm lấy tay anh áp lên má mình mỉm cười nói
- Tay anh ấm thật đấy, nhưng không còn ấm như trước. Anh mau tỉnh lại rồi còn nói chuyện với em nữa. Em nhớ anh chết mất
Và rồi cũng tới ngày cô tốt nghiệp. Ở trường, mọi người nhiệt để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp. Và cô cũng vậy, cô cũng hồi hộp lắm chứ. Hope và Kook đã chuẩn bị xong, tiến lại bên cạnh cô