Tới tối, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô đang ngồi trong phòng xem những hộp quà lớn bé, đủ màu sắc và kích thước được mọi người tặng đã được xếp sẵn trong phòng. Do tan tiệc muộn nên tối nay cô nghỉ lại nhà của ba Joon nha, may sao ở nhà ba cũng có phòng phù hợp với tính cách và sở thích của cô.
Quần áo cũng đều được mua sẵn xếp thành hàng trong tủ, hầu như chủ yếu toàn vào váy yếm, quần yếm, những bộ đồ dễ thương là chủ yếu ấy.
Đang ngồi nhìn lướt qua hộp quà chất góc phòng thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô đứng dậy từ từ đi ra, miệng không quên hỏi thử xem bên ngoài phòng là ai
- Ai thế ạ?
Cánh cửa khẽ mở ra, là ba mẹ YG. Họ đứng bên ngoài trên tay cầm theo 3 hộp quà khích thước khác nhau, cách gói thì giống như nhau cả. Cô mỉm cười định mời họ vào bên trong nhưng họ vội nói
B.I: Thôi, muộn rồi. Ba mẹ định đưa quà cho con xong thì quay về viện ngay bây giờ. Hộp màu đỏ này là của mẹ, màu xanh này của ba còn màu trắng là của YG chồng con. Nó đã gói từ rất lâu rồi, nó định chờ đến khi con 18 tuổi thì sẽ tự tay đưa cho con
B.I: Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như này nên ba mẹ thay nó đưa cho con vậy, mẹ biết ý nghĩa món quà mỗi người tặng sẽ khác nhau nhưng mong con hãy nhận nó nhé. Đó là tấm lòng của YG, nó muốn dành tặng cho con.
- Tất nhiên...... con sẽ nhận rồi à. Ba mẹ không vào trong mà đi luôn sao ạ?
Th: Uhm, con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ba mẹ đi trước đây
- Vậy ba mẹ đi cẩn thận ạ!
2 người họ mỉm cười ôm lấy cô rồi mới rời đi, cô quay vào trong khẽ đóng cửa lại. Vừa đặt món quà lên giường thì lại có người gõ cửa, lần này tinh thần cô có hơi đi xuống sau khi nhận quà của anh nên chỉ nói vọng ra.
- Ai thế ạ?
V: Là bọn anh, em đã nghỉ ngơi chưa?
- Dạ chưa...
V: Bọn anh có thể vào trong được không
- À....tất nhiên là được rồi ạ. Mọi người mau vào đi ạ
Cô ngồi xuống giường, để tạm quà của ba mẹ và YG sang 1 bên giường. Mọi người khẽ mở cửa vào bên trong, cô ngồi ngó nhìn ra ngoài mỉm cười nhìn họ. 4 người họ ngồi xuống bộ ghế đối diện giường bên cạnh, ai cũng đưa ra những món quà to bé cho cô.
V: Tặng em này Min, quà của anh. Món quà này anh khó khăn lắm mới mua được đấy, là quà có 1 trên thế giới đấy nhé.
- Anh chỉ cần mua mấy thứ giản đơn là được rồi, đâu cần cầu kì như vậy. Như vậy em ngại lắm!
K: Ngại gì đâu, anh em tặng nhau là chuyện thường. Đây, quà của Kookie tặng cho Min. Quà này Kook dành nguyên cả ngày để chọn cho Min đó
- Min cảm ơn!
RM: Còn đây là quà của anh, nó cũng không tốn kém gì nhiều nhưng mong em sẽ nhận lấy nó.
H: Còn đây là của Hope, nó không quá cầu kì. Nhưng hãy nhận lấy nó nhé!
- Em cảm ơn, mọi người bên cạnh em đã là món quà ý nghĩa nhất của em rồi. Đâu cần phải quà cáp gì nữa