Sau khi Tzuyu nằm xuống, Hope khẽ kéo chăn lên đắp cho Tzuyu ngồi đợi đến khi cô ta ngủ rồi mới về giường ngủ. Cô lại xà vào trong lòng anh mà tiếp tục ngủ, anh cũng ôm trọn lấy cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Sáng hôm sau, Tzuyu tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ta bước ra ngoài đi đâu đó, đến khi mọi người tỉnh thì cô ta cũng quay lại.
H: Cậu đi đâu về vậy?
Tz:Mình ra ngoài mua ít đồ ăn cho mọi người
- Sao cô lại ở đây?
Tz: Mình.....
RM: Cô ấy ở đây vì chúng ta, cô ấy không làm hại ai cả. Cô ấy không như các em nghĩ, hãy cho cô ấy 1 cơ hội để sửa lỗi sai của mình.
- Sao biết được cô ta có thật lòng hay không, hay đây chỉ là mưu kế của cô ta với bọn kia.
Tz: Làm ơn hãy tin mình đi, mình thật sự không như vậy đâu. Hãy tin mình 1 lần thôi.
K: Cô có chắc muốn thay đổi không?
Tz: Mình chắc mà, đêm qua mình đã bỏ trốn để đến đây mà. Làm ơn hãy tin mình, chỉ 1 lần này thôi.
YG: Vậy chúng tôi tạm thời tin tưởng cô, đừng có giở trò ngu ngốc gì đấy.
Tz: Cảm ơn các cậu nhiều.
V: Nhưng cô định bỏ đi thật hả?
Tz: Ừm, mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa đâu.
YG: Vậy chúng tôi giúp cô, tôi sẽ thử tìm cho cô 1 ngôi nhà ở vùng nông thôn. Cô chịu khó làm vất vả 1 thời gian sẽ ổn thôi
Tz: Làm gì cũng được, miễn sao không phải như bây giờ là được rồi.
- Vậy cô ở đây 1 thời gian đi, tạm thời đừng đi đâu cả là được rồi.
H: Cậu ấy có mua đồ ăn sáng tới cho chúng ta này, ăn đi. Từ giờ tất cả chúng ta là bạn của nhau rồi, đừng nói chuyện như người xa lạ vậy nữa.
K: Đúng đấy, là bạn rồi mà.
Tzuyu mỉm cười lấy đồ ăn đưa cho từng người 1, và mọi người ngồi ăn ngon lành. Cô cũng ngồi ăn xuất ăn của mình. Sau khi ăn xong, cô cũng là người dọn dẹp các thứ.
Đến giờ đi dạo của các bạn trẻ, họ lại mỗi người 1 hướng. Riêng Min thì ở lại trong phòng vì vẫn chưa thực sự lành lặn hẳn nên vẫn ngồi im trong phòng. Hope và RM đi được 1 lúc thì quay về, Mon giao Hope lại cho Tzuyu trông còn mình đi làm thủ tục nhận con nuôi.
Tz: Anh ấy đi đâu vậy?
H: À, anh Mon á.Anh ấy đi làm thủ tục nhận con nuôi, tẹo nữa sẽ quay lại.
- Sao lại nhận con nuôi?
H: Thì anh ấy nói thích có con nên nhận và bé đó là con trai, đáng yêu lắm. Bé cũng tên Min đó, vậy là chúng ta có Min lớn và Min bé rồi.
Tz: Chắc là rất đáng yêu nên mới thu hút được trái tim 2 người, thích thật đấy. Ăn trái cây đi, mình gọt hết rồi đấy.
- Cảm ơn!
Mon để Hope lại rồi sau đó nhanh chóng đi làm thủ tục nhận con nuôi, tới nơi anh không ngần ngại chọn bé Min làm con. Làm cho mấy bé khác có chút phần ghen tị, các bác sĩ và y tá thì có phần hơi khó hiểu.