"Chị còn thấy khó chịu nữa không?"
"Chị ổn rồi, cảm ơn em". Joo Ah trả lời Jisoo, khẽ liếc xuống nơi phần chân đang được đắp chăn của mình, một bên phía bên trái thì vẫn còn đó...nhưng phía bên phải còn lại thì...đã lõm xuống như không hề có sự tồn tại của đôi chân phải của chị ta nữa rồi.
Ca phẫu thuật chiều hôm qua diễn ra suông sẻ, phía chân bên phải của Joo Ah đã được cắt bỏ thành công, tuy nhiên việc này chỉ kéo dài thời gian sống của chị ta thêm một ít nữa thôi.
"Có gì thì báo cho em nhé"
"Được rồi mà, em đang ốm à? Giọng em khàn mất rồi kìa". Joo Ah hỏi thăm Jisoo, chị ta để ý nãy giờ cô cứ hay ho khan miết.
"À không sao đâu chị, hôm qua em bị dính mưa một chút đó mà". Jisoo vội chối ngay.
"Với lại, hôm qua cô nhóc đó kéo em đi đâu thế? Mà đó có phải Lisa không? Trông em ấy cao lớn quá nhỉ?". Joo Ah cuối cùng cũng nhớ ra Lisa, vì khi chị còn làm việc ở nhà của Jisoo đã thường xuyên gặp Lisa sang nhà chơi, có điều sau vài năm gặp lại thì nó đã trổ giò cao lớn và chững chạc quá khiến chị ta nhận không ra.
"Ừm...cậu ấy có việc quan trọng cần nhờ em giải quyết nên mới gấp rút như thế". Cô gãi đầu tìm đại lí do nào đó mà nói với Joo Ah, chứ làm sao cô có thể kể cho chị ta nghe về việc Lisa đã chủ động chấm dứt tình bạn với cô và cô đã thả mình dưới cơn mưa xối xả hôm qua gần hai tiếng đồng hồ chứ...
"Ra là thế, làm chị lo muốn chết!"
"Mà chị nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ báo cho em"
"Này Jisoo!"
"Dạ?". Cô ngước đầu lên nhìn Joo Ah trong khi định lật quyển sách ưa thích của mình ra mà đọc để giết thời gian, hôm nay cô quyết định nghỉ học nữa, cô chẳng có tâm trạng để làm gì nữa cả, và thầm mong chuyến công tác của ba mẹ cô hiện tại sẽ kéo dài một chút để họ thật bận rộn mà không có thời gian quản đến việc học hành của cô.
"Tìm thuốc mà uống vào cho khỏe đi! Em tính để như thế luôn sao?"
"Em ổn mà, ngày mai là khỏi ngay! Chị đừng lo". Cô nói với Joo Ah, chỉ vì muốn biện hộ cho thói quen ghét uống thuốc của bản thân, chắc Joo Ah không biết, lúc chị ta vào làm ở nhà cô thì lúc đó cô đã lớn rồi, sức đề kháng đã tăng lên đáng kể nên không hay bệnh lặt vặt nữa, nếu có bệnh thì cũng mau khỏi không đáng lo ngại. Chứ Joo Ah mà xin vào làm ở nhà cô lúc cậu còn nhỏ thử xem, đảm bảo sẽ chứng kiến cảnh toàn bộ người hầu trong nhà hồng hộc đuổi theo cô để mà năn nỉ cô uống thuốc, vì mỗi lần đến giờ uống thuốc, cô sẽ chạy tứ tung thay vì đứng yên một chỗ chỉ vì muốn tránh xa mấy cái viên đắng nghét nhỏ xíu đó ra, nhiều khi bắt được cô rồi có nhiều người phát bệnh theo cô luôn, kể cả quản gia Kwon cũng phải tổn thọ vài năm vì trò rượt bắt trốn tìm này.
Bỗng điện thoại cô sáng lên, có một tin nhắn được gửi đến.
Là từ chủ tịch Kim ba của cô!
"Ba mẹ hi vọng con vẫn đang đến trường đầy đủ
Và ba vừa gửi cho con vài hồ sơ ở công ty, nếu được thì con xem qua xử lí hết và ngày mai gửi cho ba"
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
General FictionFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!