Khẽ trở mình để có lấy một tư thế thoải mái hơn, Jisoo mò lấy em Pikachu màu vàng yêu thích của mình mà ôm lấy. À đây rồi! Thoải mái thật! Đúng là không đâu bằng ở nhà cả!
Khoan đã!!!
Ở nhà???
Nhớ đến đây cô liền tung chăn ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh, đây là phòng cô chứ ở đâu nữa. Nhưng rõ ràng là...hôm qua cô đã ở quán bar của chị Joohyun cơ mà? Nghĩ đến đây bỗng cô đau đầu quá đi mất, biết gì hôm qua đừng có mạnh miệng gọi hết đống rượu đắt tiền và quý nhất của "bà chị" em họ của cô, chỉ sợ là khi mà chị ấy biết được chắc không đập cô một trận nhừ tử thì là chuyện lạ đó, tới nỗi mà trong lúc say, cô còn mập mờ nhìn thấy Joohyun đang ngồi nói chuyện với mình, đã vậy còn tốt bụng băng bó tay lại cho cô nữa, mọi ngày bà chị này làm gì mà động tay động chân vô ba việc này chứ? Tới nấu cơm thôi còn nhõng nhẽo đòi cô người yêu cùng tuổi làm tất thì...chắc là cô say quá nên hóa gà đó thôi.
"Em không có hóa gà gì đâu!"
"Ôi mẹ ơi giật mình!"
Cô xanh mặt nhìn Joohyun tỉnh bơ ngồi xuống dãy ghế sofa bên cạnh giường mình, và thêm một lần tỉnh bơ nữa khi tự lấy nước tự uống một cách tự nhiên mà chẳng cần phải đợi chủ nhà phục vụ.
"Chị Joohyun??? Chị...chị vào phòng em khi nào? Mà...chị về nước khi nào thế?"
"Trong lúc em còn đang tự nghĩ bản thân chắc là ảo tưởng do bia rượu nên mới tưởng là nhìn thấy chị". Joohyun bình thản nói với cô, tuy là chị em họ nhưng chị hiểu cô còn rõ hơn hiểu người yêu ngơ của mình nữa.
Tối qua khi xác định cô đã ngoan ngoãn nằm ngủ mặc kệ sự đời, Joohyun đã tận tình đưa cô về tận nhà, đưa vào tận phòng, chỉ thiếu cái là chưa có thay đồ ra cho cô thôi. Ta nói mới về Hàn được có một hôm đã phải chạy đôn chạy đáo lo cho cái tên "chị họ" này rồi.
"Cũng may là ba mẹ em không có nhà, chị cũng đã dặn quản gia Kwon không được kể chuyện này cho họ nghe rồi". Joohyun từ tốn nói thêm với cô, chị biết ba mẹ cô mà thấy cảnh này chắc sẽ chẳng vừa lòng đâu.
"Cảm ơn chị, chị chu đáo thật"
"Chị em trong nhà hết mà, không cần khách sáo. Mà em đi tắm dùm cái! Hôm qua chị để em y nguyên như vậy luôn không có thay đồ gì cho em hết đó". Joohyun nhắc nhở cô, sau đó lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho ai đó.
"Nhắn tin với chị Seulgi à?". Jisoo có chút tò mò, trong lúc bước lại tủ quần áo để tìm bộ mới thì tranh thủ hỏi Joohyun.
"Chứ còn ai nữa, con gấu ngơ đó đang trên đường đến đón chị"
"Sao lại nỡ gọi người yêu mình như thế?"
"Thưa chị họ của tôi, không ai có thể chê người yêu của tôi ngoài tôi ra, được chưa?". Joohyun trề môi tỏ vẻ không vừa lòng.
"Vậy hai người còn định đi đâu chơi nữa không?". Jisoo hỏi tiếp, vì cô biết bà chị này sẽ không bao giờ chịu ở Hàn Quốc quá một tháng đâu, từ khi bước chân qua tuổi hai mươi là đã xách mông lên và đi khắp nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
Fiction généraleFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!