42

5.6K 452 92
                                    

"Cô chủ...cả ngày nay cô chủ vẫn chưa ăn gì rồi, hay là để tôi bảo..."

"Không! Tôi không ăn cái gì hết! Đi! Đi ra ngoài cho tôi!" 

"Nhưng cô chủ đã làm việc thế này suốt gần một tuần rồi ạ, nếu như cô chủ không ăn chút gì thì sẽ kiệt sức mất!" 

"RẦM!" 

"Tôi đã bảo là tôi không ăn cơ mà! Khi nào đói, tôi sẽ ăn!" 

Quản gia Kwon bị cú đập bàn vừa rồi của Jisoo làm cho hú vía, xót xa nhìn lấy cả hai bên bàn tay đang có chút rươm rướm máu của cô.

"Dạ tôi biết rồi cô chủ...nhưng tay cô chủ có cần..."

"Tôi đã bảo ông đi ra ngay cơ mà!!! Không nghe lời tôi???" 

"Dạ tôi đi ra ngay thưa cô chủ! Tôi xin lỗi!". Quản gia Kwon sợ hãi cúi đầu trước cô, sau đó nhanh chóng rời đi trước khi cô nổi điên hơn nữa, tới tần tuổi như thế này rồi mà lại đi sợ một đứa nhóc mười tám tuổi như thế thì thật không biết nói gì mà...

Nhưng quản gia Kwon chả trách cô, vì ông biết cô đang rất đau khổ, ông nào có biết lí do là gì, nhưng thấy cô như thế thì quả thật không nỡ, chứ thường ngày cô có bao giờ ăn nói thế này với ông đâu. Cho nên bây giờ có bị la bị mắng bị đuổi đi, thì ông vẫn thỉnh thoảng ghé sang xem tình hình của cô thế nào, chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.

"CẠCH"

Quản gia Kwon đã đóng cửa phòng cô đi khỏi, lúc này cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình và khẽ nhăn mặt do cơn đau rát đến từ hai bàn tay của mình.

Kể từ hôm Joo Ah bỏ đi và để lại bức thư cho cô, cô không còn biết gì nữa ngoài lao đầu vào làm việc và làm việc thật nhiều, cô luôn gọi điện cho ba của mình và hối ông ấy hãy chuyển hết tất cả những hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng từ đơn giản đến phức tạp nhất cho mình để cô tự thân giải quyết. Và điều này khiến cho chủ tịch Kim rất vui mừng, vì ông nghĩ rằng, con gái của mình cuối cùng cũng đã có hứng thú với công việc giống như ông vậy.

Đến đây mọi người sẽ trách chủ tịch Kim vì không phải là một người cha tốt đúng chứ? Vì chỉ biết đến công việc tập đoàn mà không nghĩ đến con cái của mình đúng không? 

Nhưng tất cả chỉ là vì, ông không biết gì cả, ông và vợ mình đang ở một nơi cách Hàn Quốc cả nửa vòng trái đất, việc quản lí chăm sóc sức khỏe cho con mình là điều không thể, đã vậy...Jisoo còn dặn tất cả mọi người từ người hầu đến quản gia trong nhà, nếu như không muốn nói là cô đã đe dọa họ một phen, rằng không ai được nói về tình hình của mình cho ông bà chủ tịch biết, nếu không cô sẽ thẳng thừng đuổi việc.

Chứ làm sao có thể trách được một người cha khi con gái mình gọi điện đến để bàn về công việc, vẫn luôn hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của con mình chứ? Chẳng qua là vì khoảng cách địa lí và sự kín miệng từ mọi người, nên ông không hề biết được sự thật con gái ông đang phải khó khăn đến mức nào. Nếu mà ông biết được...thì chắc đã tức tốc bay về đây rồi.

Jisoo giờ đây mặc nhiên cho rằng mọi người xung quanh rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi, cho nên tốt nhất là tự thân vận động.

CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ