Đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, đối với nhiều người thì đây là khoảng thời gian đang được chìm đắm tận hưởng trong giấc ngủ ngon sau một ngày thật mệt mỏi, nhưng cũng đối với nhiều người, ba giờ sáng chưa bao giờ là khung thời gian thích hợp để đi ngủ cả, đặc biệt đối với một người vừa bay vội chuyến bay sáu giờ đồng hồ về đây và chạy gấp đến nơi bệnh viện to lớn này.
Một dáng người cao lớn từ tốn bước vào nơi phòng bệnh đã được tắt hết đèn của Lisa, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của nó, mọi nhất cử nhất động đều rất cẩn thận để không tạo ra tiếng ồn. Một bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay đang bất động của nó mà nắm thật chặt, chủ tịch Manoban không thể ngăn được cơn đau nhói từ tim lúc này khi đã có dịp quan sát kĩ những thương tích lớn nhỏ khắp cơ thể của đứa con gái duy nhất của ông. Ngày hôm qua ông không có thời gian để xem xét qua tình hình của nó, và ông không nghĩ nó có thể bị thương nặng đến như thế, đến cả việc nhìn tổng thể qua gương mặt của nó thôi cũng bị hạn chế đi bởi những miếng băng gạc lớn nhỏ được dán cố định trên đó.
Hít thật sâu lấy một hơi thật dài, ông chậm rãi tâm sự với con gái của mình, đây có thể là lần đầu tiên ông mới được ngồi tâm sự với nó, nhưng không ngờ lại là trong cái hoàn cảnh xót xa như thế này.
"Thật xin lỗi vì ba đã đến thăm con muộn thế này, ba đáng trách quá nhỉ? Mẹ con nếu như còn sống mà thấy tình cảnh này thì chắc chắn sẽ xử tội ba mất. Con có biết không? Từ khi mẹ con mất, trong lòng ba cũng đã chết theo bà ấy một phần rồi, cho nên ba đã cố làm việc thật nhiều để bù đắp cho con, nhưng mọi việc lại hoàn toàn đi ngược lại so với những gì ba dự tính. Ba đúng là một người cha chẳng ra gì đúng không?"
Đáp lại lời tâm sự của chủ tịch Manoban, là một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng và đôi khi, sự im lặng có thể khiến cho con người ta trở nên sợ hãi và tự ti với bản thân của mình. Và ông lại tiếp tục.
"Tất cả là lỗi do ba! Vì ba đã không chịu hiểu đến cảm giác của con, những tưởng việc đem về cho con một người mẹ khác sẽ giúp cho con khá hơn và không còn tủi thân với các bạn đồng trang lứa nữa, nhưng cuối cùng chỉ khiến mối quan hệ giữa chúng ta thêm xa cách. Ba xin lỗi! Ba đã quá bảo thủ, đã quá ích kỉ khi chưa bao giờ nhìn lại những việc sai trái mà ba đã làm với con, ba sai rồi...ba sai thật rồi..."
Đây là giọng nói đanh thép đầy uy quyền của chủ tịch Manoban anh minh mọi ngày luôn khiến người khác phải khiếp sợ đây sao? Sao giọng nói này, nghe như đang nghẹn đi rất nhiều thế? Nghe như đang kiềm nén một nỗi đau tận cùng dường như không có ai sẽ thấu hiểu được nổi, nghe như nỗi lòng cùng với những dòng tâm sự đã bị giấu nhẹm đi bấy lâu nay của một người cha dành cho con gái của mình.
"Mặc dù mọi người có tung hô ba là một người thành công hoặc là hoàn hảo đi chăng nữa, thì ba vẫn mãi mãi là một người thất bại thôi. Con biết vì sao không? Ba tuy thành công trong công việc, thành công trong việc gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc trở thành một người ba tốt. Ba...đúng là một người tồi tệ quá con nhỉ?"
Cuối cùng những giọt nước mắt mặn đắng cũng đã không thể kiềm được nữa rồi, chúng cứ thế thi nhau tuông rơi khỏi khóe mắt của người cha đang mang tâm trạng đau khổ dằn vặt này khiến cho khuôn mặt với những vết nhăn của thời gian của người cha này ướt đẫm trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
Fiction généraleFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!