"Khi nào chị sẽ phẫu thuật thế?"
Jisoo đang dùng cơm cùng Joo Ah ở canteen của bệnh viện, xét ra cũng không tệ đó chứ, vì trước giờ ngoài RS bệnh viện của nhà Chaeyoung ra, cô chưa từng muốn đặt chân xuống nơi canteen nhốn nháo đông đúc nơi bệnh viện tí nào, nhưng vì Joo Ah ở trong phòng mãi cũng thấy ngột ngạt nên đã đề nghị cô đẩy chị ta xuống đây ăn cho đổi không khí. Và từ đầu đến giờ, cô vẫn không đổi bệnh viện cho Joo Ah, cũng không nói điều này cho bất kì ai biết, cô chả hiểu thế nào nữa, nhưng cô không muốn nói, vì cô mệt mỏi quá rồi. Nói ra có thể chỉ khiến nhiều rắc rối không đáng tìm đến mình, vì thế giữ cho mỗi bản thân mình biết là được rồi, chứ nếu cô muốn chuyển chị ta sang RS, thì đã chuyển ngay từ đầu rồi chứ không phải bây giờ.
"Chiều nay lúc bốn giờ, nếu em bận thì không cần phải đợi chị hay gì đâu". Joo Ah nuốt khan một muỗng cơm và nói với cô. Chậc...thức ăn thì ngon mà sao cơm nấu tệ thế?
"Không sao, dù gì hôm nay em vẫn sẽ nghỉ học". Cô nhàn nhã nói với Joo Ah, ba mẹ cô lại phải đi công tác không có nhà nữa rồi, đảm bảo họ sẽ khá là bận rộn mà không có thời gian quan tâm đến việc cô có đến lớp hay không đâu.
"Jisoo này"
"Sao thế chị?"
"À thôi không có gì, em ăn nốt phần của mình đi rồi lên phòng". Joo Ah định nói gì với cô nhưng cuối cùng lại quyết định thôi không nói nữa.
Thật ra tối hôm qua, khi chị ta đang cố gắng quên đi cơn đau nhức từ chiếc chân phải của mình mà chìm vào giấc ngủ, một bên chân này sẽ được phẫu thuật cắt bỏ đi, và chị ta chắc chắn sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn cho đến khi nào cái chết tìm đến chị ta mà thôi. Khi mà sắp lim dim ngủ được rồi, bỗng Joo Ah nghe được tiếng mở cửa thật mạnh, sau đó là tiếng bước chân nặng nề bước vào bên trong phòng bệnh của chị ta. Ai có thể vào phòng bệnh của chị ta vào giờ này cơ chứ? Có một chút sợ sệt, chị ta lén mở mắt ra xem danh tính của người đó, liền thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Jisoo, nhưng có điều trông cô thật mệt mỏi quá, ngồi mạnh xuống chiếc ghế sofa trong phòng, thở hắt một hơi thật dài và ngã đầu về phía sau, dùng tay mình che khuất lên đôi mắt của mình. Chỉ cần nhìn sơ qua cô lúc này thôi cũng có thể thấy được sự ủ rũ ảm đạm rồi, và việc này khiến cho Joo Ah có phần lo lắng, nhưng lại không muốn xen quá nhiều vào việc của cô, cũng chỉ vì nếu có hỏi, thì cô cũng sẽ giấu chị ta vì không muốn chị ta phải lo lắng, nên Joo Ah chỉ thầm mong mọi sóng gió sẽ nhanh chóng tan dần.
Dù gì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi, một độ tuổi còn quá sớm để đón nhận những trắc trở như thế...bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng phải gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm nặng nề gấp mấy lần một người trưởng thành bình thường. Kể cả khi bằng tuổi cô, chị ta cũng không phải căng thẳng mệt mỏi đến mức này.
"Em ăn xong rồi, mình lên phòng thôi". Cô đã dùng xong bữa trưa của mình, chu đáo đem phần đĩa của mình và Joo Ah sang khu vực rửa chén bát của canteen, sau đó mới quay trở về mà đẩy chị ta lên phòng để mà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lúc chiều.
Đi được nửa đoạn, Joo Ah bỗng nói với cô
"Cho chị xuống, chị muốn tự đi có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
Ficción GeneralFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!