53

5.2K 458 45
                                    

"Jisoo! Jennie!"

Một giọng nói không hẹn trước bỗng xuất hiện giữa bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, khiến cho hai con người nào đó vốn đang định trao cho nhau thật nhiều nụ hôn phải quýnh quáng dừng ngang hành động của mình trước khi bị bắt gặp.

Quay về theo phía mà tiếng gọi đó phát ra, Jisoo bắt gặp phu nhân Kim đang mỉm cười bước về phía hai người. Ngay khi cô đang định chào mẹ mình, thì liền cảm nhận được tay mình đang bị siết chặt hơn bởi Jennie, thì ra là nàng đang cảm thấy lo sợ vì sắp phải đối diện với phu nhân Kim đây mà...

Mà cũng trách một phần lỗi hơi nhỏ ở Jisoo nữa, vì cô đã quên kể cho nàng nghe về việc mẹ mình đã cảm thấy có lỗi thế nào rồi.

Đáp trả lại cái siết tay của nàng, Jisoo từ tốn đặt thêm tay còn lại của mình lên tay nàng để mà trấn an. Và có lẽ nhờ vào ánh mắt vô cùng chắc nịch và chân thành của cô, sự lo sợ của Jennie đã dịu đi nhanh chóng, và cô cùng nàng cúi chào phu nhân Kim.

"Con chào mẹ" 

"Cháu...chào bác ạ!" 

"Ừ chào hai đứa". Phu nhân Kim mỉm cười với cả hai người, và sau đó bà lại nói tiếp "Jisoo, con có thể cho mẹ xin chút thời gian với Jennie được không?"

"Được chứ, mẹ cứ tự nhiên". Jisoo liền vui vẻ đồng ý.

Còn Jennie bên cạnh cô thì lại đang thót cả tim lên bởi câu nói của phu nhân Kim. Thôi chết rồi! Mẹ cô lại đang tính la mắng cô hay gì nữa đây? Hay bà lại đang tìm cách để mà cấm cản nàng đến với cô một lần nữa??? Trong lúc lo sợ, tay nàng vô thức nắm chặt lấy tay Jisoo, khiến cô đang định đứng lên thì đã phải khựng lại.

Hiểu được là Jennie đang sợ hãi vì không dám đối mặt với mẹ mình, cô bèn ghé sát tai nàng mà nói nhỏ nhắn nhủ.

"Không sao đâu, mình đảm bảo với cậu! Nên đừng sợ gì nhé". Cô thì thầm nói với Jennie, và đợi khi nàng đã thả lỏng tay ra không còn níu chặt lấy tay mình nữa, thì cô mới đứng thẳng người dậy và quay sang nói với phu nhân Kim.

"Mẹ cứ ngồi đây mà nói chuyện với Jennie cho thoải mái, con về phòng trước" 

"Được rồi, cảm ơn con, mẹ cũng sẽ không lấy nhiều thời gian của hai đứa đâu". Phu nhân Kim vỗ nhẹ vai cô một cái.

"Dạ được, lát gặp lại mẹ sau. Mình về phòng trước nhé, cậu cứ ngồi nói chuyện với mẹ đi". Jisoo nói với cả mẹ mình và Jennie, rồi nhanh chóng trở vào bên trong.

Và nơi ban công riêng tư bên ngoài phòng bệnh của cô, chỉ còn mỗi Jennie và phu nhân Kim ngồi lại mà thôi! 

Sự căng thẳng lại ập đến trong lòng nàng khi thấy phu nhân Kim đang ngồi xuống chiếc ghế mà Jisoo đã ngồi khi nãy. Nàng nhớ lại từng lời nói của phu nhân Kim lúc trước, nhớ lại sự cấm cản của bà đối với nàng và Jisoo cũng như cái tát đau điếng của bà. Và cho đến khi Jennie tưởng chừng sự căng thẳng bên trong nàng sắp giết chết nàng rồi, thì phu nhân Kim đột ngột lên tiếng trước.

"Con có biết là, khi còn nhỏ Jisoo nó là một đứa trẻ như thế nào không?" 

"Dạ?". Jennie ngay khi nghe thấy câu hỏi nằm ngoài dự đoán của mình, liền ngạc nhiên ngước mặt lên mà nhìn phu nhân Kim.

CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ