Loay hoay một lúc thì Jennie mới có thời gian nhìn sang bàn của Jisoo, lúc này có một người con gái chừng hai mươi sáu tuổi trong bộ đồng phục công sở ngồi xuống trước mặt cô và cả hai cùng tiếp tục công việc đang dở của cô. Vì chị ta là khách mới vào nên nhiệm vụ của Jennie là lại chờ đợi gọi nước.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?". Nàng lịch sự hỏi, lén nhìn qua phía bên cô. Đúng là người khó ưa! Vẫn không thèm nhìn người ta ư?
"Cho tôi một cappuchino"
Nhận lại menu, Jennie liền quay về quầy, ly cappuchino nóng hổi nhanh chóng được nàng đem ra, tiến lại gần bàn họ, nàng cũng phần nào nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Hình như là đang bàn về việc mua lại một mảnh đất nào đó ở Busan, não của nàng chỉ load được nhiêu đó thôi, ba cái vụ bất động sản đối với nành hầu như không có khái niệm cho lắm.
Đặt ly cappuchino xuống bàn, Jennie lại lén nhìn khuôn mặt đang say sưa làm việc kia, nhưng mà có gì đó hơi sai...
Thì ra Jisoo cũng đang nhìn nàng và một lần nữa hai ánh mắt lại chạm nhau. Như lần trước, cô chủ động rút ánh mắt về, lần này trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, Jennie lại thấy mặt mình dần nóng lên, nhanh chóng chạy vào trong mà trốn.
Một hồi cũng đã đến bốn giờ, Lisa và Chaeyoung đều đến, họ thật đúng giờ ghê!
"Cậu đang làm việc ở đây sao?". Chaeyoung bất ngờ khi thấy nàng trong bộ đồng phục dành cho nhân viên.
"Ừ mình đang làm thêm ở đây"
"Như vậy có làm phiền công việc của cậu không?"
"Mình đã xin phép chị chủ rồi, không sao đâu". Nàng mỉm cười đáp lại Chaeyoung
Có điều Jisoo vẫn chưa xong việc nên cả ba hiện đang ngồi bàn kế bên, bàn trước vài ý sơ qua trong lúc đợi cô. Quả thật họ không những giàu có mà còn rất chăm chỉ nữa, Jennie có thể thấy quyết tâm của Lisa và Chaeyoung đặt vào đợt thuyết trình lần này không hề ít. Nàng sẵn sàng liệt kê họ vào danh sách quý hiếm cần được bảo tồn.
"Có vẻ Jisoo lần này quyết lấy được mảnh đất đó nhỉ?". Lisa uống vài ngụm cà phê rồi lén nhìn về phía bạn mình.
"Cũng đúng, gần đây cậu ấy hay để mất những hợp đồng vào tay đối thủ, tuy mấy mảnh đất đó không làm ảnh hưởng gì đến tập đoàn JS nhà cậu ấy cả nhưng đó là những bài kiểm tra mà chủ tịch Kim đưa cho cậu ấy". Chaeyoung cũng nhìn về phía cô đang tập trung cao độ làm việc.
"Mấy lần trước chắc bác ấy thất vọng lắm"
"Vì thế lần này Jisoo rất quyết tâm giành được mảnh đất đó"
"Mặc dù mảnh đất đó chỉ đủ để nhà cậu ấy xây phòng tắm"
Ặc...Jennie nghe thế liền mém sặc cả nước, chỉ đủ xây phòng tắm? Nàng là ai và đây là đâu? Một mảnh đất chỉ để xây phòng tắm? Họ đang đùa chắc? Jennie cá là có thể xây được cả căn nhà trên đó chứ không đùa. Mà nghĩ lại cũng đúng, những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ thì mảnh đất đó đúng chỉ là bé tí. Nhưng việc khiến Jennie có phần không vừa lòng đó là tại sao Jisoo chỉ mới mười tám tuổi mà đã phải làm những việc dành cho người hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi thậm chí là mấy con số tám nữa. Có lẽ sinh ra trong gia đình giàu có cũng không sung sướng gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
Fiction généraleFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!