"Thưa cô chủ nhỏ! Có người muốn vào thăm Lisa ạ!". Một trong hai người vệ sĩ thân cận lịch sự bước vào bên trong phòng và ngỏ ý thông báo với Chaeyoung.
"Là ai thế?"
"Dạ...là cậu Minkyung"
"Được rồi, cho anh ấy vào đi"
Nghe theo lời của Chaeyoung, người vệ sĩ thân cận của gia đình nàng liền né sang một bên, mở cửa dẫn lối cho Minkyung bước vào trong.
"Chào em Chaeyoung!". Minkyung vừa bước vào, nhìn thấy Chaeyoung đã nở một nụ cười tươi, nhanh chóng tiến lại đặt một vỏ có đầy đủ các loại trái cây lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của Lisa.
"Chào anh". Chaeyoung thì lại ngược hẳn với thái độ của Minkyung, hờ hững trả lời anh ta.
"Hôm nay may thật nhỉ? Anh ghé sang và vẫn được gặp em. Mà trông Lisa có vẻ đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?"
"Những vết thương không đáng kể đang lành tốt, còn những vết thương nặng thì cũng có chuyển biến khá hơn"
"Thế thì tốt quá nhỉ? Anh đã lo cho em ấy nhiều lắm"
Bỗng Chaeyoung đang ngồi yên bên cạnh giường bệnh của Lisa, liền đứng phắt dậy như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng mà nàng đã quên bén mất, và nàng bèn quay sang mà nhắn nhủ Minkyung, đúng hơn là nhờ vả.
"Anh Minkyung, em chợt nhớ ra là em phải lên gặp ba một chút, phiền anh ở lại trông Lisa giúp em có được không ạ? Em sẽ về ngay thôi"
"Được, được chứ! Em cứ đi đi, anh ở đây trông em ấy thay em cũng được, em yên tâm"
"Vậy thì phiền anh rồi, em xin phép!". Chaeyoung nở một nụ cười mỉm với Minkyung và vội vàng rời đi mất.
Và hiện giờ trong phòng chính thức chỉ còn có mỗi Minkyung và Lisa.
Im lặng quan sát một lượt khắp cả cơ thể vẫn còn đầy thương tích của Lisa, Minkyung đi qua đi lại một vài vòng xung quanh giường bệnh của nó, thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa ra vào như muốn chắc chắn rằng không có ai đang bước vào cả, và rồi anh ta cuối cùng cũng chịu dừng bước về tại vị trí cũ khi mà anh ta đứng bên cạnh Chaeyoung khi nãy.
Ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn ấm nóng do hơi của Chaeyoung vẫn còn đọng lại đâu đó, Minkyung thoải mái nở một nụ cười thỏa mãn nhất, và nếu như anh ta đang có ý định thi tuyển để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì anh ta chắc chắn sẽ được nhận ngay từ vòng tuyển quân.
Vì sao ư?
Nếu như vài giây trước, để đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu thì hầu như là việc bất khả thi bởi khuôn mặt không chút cảm xúc của anh ta, thì giờ đây đang có một nụ cười đầy sự nguy hiểm và gian xảo xuất hiện ngay trên khuôn mặt anh ta! Một nụ cười mang đầy sự thỏa mãn và đắc ý nhắm về Lisa đang bất động ở phía giường ngay trước mắt.
Rồi anh ta lại chống gối mà chậm rãi đứng dậy, chống hai tay lên thành giường bệnh của Lisa mà tiếp tục nụ cười đầy xảo quyệt của mình, tâm trạng và tư thế của anh ta đang thoải mái vô cùng.
"Mày nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Mà nhìn tao chắc là giống đang quan tâm mày lắm chắc? Hmmm...lẽ ra...lúc đấy tao phải đẩy mạnh hơn một chút nhỉ? Để mày có thể cảm nhận thêm được một chút cái cảm giác rơi tự do nó như thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ YÊU THÔI (Jensoo) x (Lichae)
General FictionFinished: 2019 Last Updated: 2023 Một khi đã yêu thì đừng ngại phân biệt giàu nghèo, đừng ngại lời bàn tán ra vào của người ngoài và đừng ngừng tin tưởng đối phương. Không có gì phải sợ cả. Cứ yêu nhau thôi!