Chương 1: Nữ phẫn nam trang

31.2K 935 95
                                    

Edit: Huyết Vũ


"Tiểu thư, tiểu thư.”

Vân Khuynh hơi nhíu mày, nha đầu Hồng Châu này vẫn không đổi được tính tình hô to gọi nhỏ, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng kêu của nàng.

Bất quá, Vân Khuynh cũng không thích nàng gọi như vậy, y cũng không phải là một ‘Tiểu thư’, mà là một ‘Công tử’ hàng thật giá thật.

Nghĩ tới y đường đường là một đấng nam nhi, giả nữ mặc nữ trang hơn mười tám năm, luôn luôn nghe nha đầu nhà mình gọi tiểu thư nghe đến cái lỗ tai sinh kén, khiến y phiền muộn không ngớt.

Nếu như không phải không muốn mẫu thân nhát gan của y lo lắng, y đã sớm...

Cũng may là thân phận của y trong phủ tương đối ‘thấp’, người thừa nhận thân phận ‘tiểu thư’ của y đã ít lại càng ít, bằng không y đã sớm phiền muộn mà chết.

Thế nhưng, không biết cuộc sống như vậy, y phải trải qua bao lâu nữa...

Nghĩ nghĩ, Vân Khuynh thở dài một tiếng, buông quyển sách trên tay, nâng đầu nhìn về phía bóng dáng từ xa chạy đến gần kia.

“Tiểu thư, người không biết đâu, quả thực là quá hả giận ~~~ ha ha ha!!!”

Hồng Châu chạy đến trước người y, hai gò má thanh tú xinh đẹp phiếm hồng, con ngươi mặc sắc lưu quang lóe sáng quang huy, tinh tinh điểm điểm có vẻ cực kì vui vẻ.

Vân Khuynh đưa khăn tay, ý bảo nàng lau đi mồ hôi hột, liền mở miệng nói:

“Chuyện gì, khiến một tiểu nha đầu như ngươi vui như vậy.”

“Quá vui rồi, quả thực là quá vui rồi!!! Tam tiểu thư bị dọa đến hôn mê!!!"

Thực sự là hết giận, ha ha ha, tiểu thư người không thấy được đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm kia của nàng lại bị dọa đến trắng bệch, hai mắt vừa đảo liền ngất đi.

Lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của tam tiểu thư, quả thực là vừa hết giận vừa thú vị.”

“Hả???”

Vân Khuynh nhíu mày, cũng cảm thấy hứng thú.

Tam tỷ Vân Thù kia của y, bởi vì lớn lên xinh đẹp chói sáng, từ nhỏ đã được Vân lão gia tử đem trong lòng bàn tay mà nuông chiều, tuy rằng nghe tiếng xa gần là mỹ nữ, nhưng song song, nàng điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược cũng là có tiếng.

Ngày hôm nay lại bị dọa ngất, thực sự là có chút không ngờ được.

“Vì sao vậy???”

Hồng Châu nhìn bốn phía, ghé vào tai Vân Khuynh, thần bí mở miệng:

“Tiểu thư, người có nhớ phu nhân Tướng quốc năm xưa cùng đại phu nhân nhà ta là bạn thân khuê phòng không?”

Vân Khuynh gật đầu:

“Nhớ mà, năm ấy đại phu nhân mang thai tam tỷ, vừa lúc phu nhân tướng quốc cũng mang thai... Hai người hình như còn từng đính ước qua, nếu một bé là con gái một bé khác là con trai thì sẽ kết làm thông gia!!! Lẽ nào, có liên quan đến việc này???”

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ