C281---- 285

3.1K 106 0
                                    

Edit: Huyết Vũ

C281: Trở lại Tần gia

Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Trang Sinh (*) đã từng mê hoặc hồ điệp và bản ngã cái nào mới là thật.

Khi ý thức Vân Khuynh khôi phục trong Lưu Ly tiểu trúc, y cũng có loại ngờ vực này giống như Trang Sinh.

(*) Trang Sinh mơ mình thành hồ điệp, tỉnh dậy không biết là mình mơ thành hồ điệp hay hồ điệp mơ thành mình – cái này quá quen thuộc rồi nhỉ =..=

Y không rõ trong mộng Vân Khuynh là Lạc Minh, hay thực tế Lạc Minh là Vân Khuynh hiện tại.

Trong đầu y hiện lên nghi hoặc trong giây lát, sau đó là thoải mái.

Vô luận là Lạc Minh, hay Vân Khuynh, đều không quan trọng, chân chính quan trọng, chính là nội dung nhắn nhủ của ký ức này khiến y an tâm.

Đối với Ngụy Quang Hàn, đã không còn áy náy, không còn tiếc nuối, cũng không còn lo lắng, hoài niệm.

Bởi vì y biết Ngụy Quang Hàn và Lạc Minh, tại thế giới kia, sẽ sống thật tốt, vậy nên y hoàn toàn không lo lắng.

Đôi môi vung lên một đường cong duyên dáng, cho tới lúc này, đặt ở trong lòng y, hòn đá nặng nề nhất đã bị dời đi.

Hóa ra, dù là ở kiếp trước, y cũng chiếm được tình yêu của Ngụy Quang Hàn.

Hóa ra, Ngụy Quang Hàn vì yêu y, làm nhiều chuyện như vậy.

Hóa ra, tình yêu của y không hề uổng phí, hóa ra y vẫn hạnh phúc và may mắn như vậy.

Càng may mắn chính là y ở chỗ này gặp được Tần gia huynh đệ, y đã hạnh phúc như vậy, y nên thấy đủ.

Chậm rãi mở mắt, Vân Khuynh như trước nằm trong gian phòng của Tinh Tú lão nhân tại Lưu Ly tiểu trúc, Tinh Tú lão nhân đang vuốt râu mép, mỉm cười gật đầu nhìn y.

Vừa nhìn thấy Vân Khuynh tỉnh lại, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra nụ cười xán lạn: “Thế nào, bản lĩnh giải khúc mắc của lão hủ không tệ lắm phải không.”

Vân Khuynh mỉm cười với hắn: “Cảm tạ tiền bối.”

Tinh Tú lão nhân lắc đầu:

“Không cần, nhìn các ngươi đám tiểu bối này, lão nhân ta cũng thấy vui vẻ.

Được rồi, mộng nhập thần cơ, theo ý của ngươi, chẳng qua ở thế giới kia mấy cái canh giờ, nhưng ở chỗ này, ngươi đã mê man nửa tháng rồi.

Nếu không phải lão hủ đem đầu ra đảm bảo ngươi vẫn mạnh khỏe, tôn nhi ngoan kia của ngươi, Tần gia đám tiểu oa nhi cùng với Hiên Viên Ly Thiên mấy người, phỏng chừng đã sớm đem Lưu Ly tiểu trúc của ta hủy đi.”

Vân Khuynh không thể tin nổi trừng mắt to, sau đó có chút áy náy cười cười: “Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức.”

Tinh Tú lão nhân lắc đầu: “Đám hài tử kia đều rất lo lắng cho ngươi, ngươi đã tỉnh, ta sẽ không chiếm lấy ngươi thêm, ta đi ra ngoài gọi bọn hắn tiến đến.”

“Được, cảm tạ tiền bối.”

Nét mặt Vân Khuynh vẫn lộ vẻ cười yếu ớt.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ