C276---- 280

2.7K 97 4
                                    

Edit: Huyết Vũ

C276: Trăm sông đổ về một biển

Vân Khuynh sau khi cáo biệt Ngụy Quang Hàn, trong lòng liền có một cỗ trầm trọng khó có thể nói rõ đang lan tràn.

Y nghĩ tới rất nhiều chuyện từ thật lâu trước đây, tất cả tất cả khi y và Ngụy Quang Hàn ở bên nhau.

Ngụy Quang Hàn đời trước, cho dù hung hăng thương tổn y, sau đó lại cho y ôn nhu không gì sánh kịp.

Khiến y luôn luôn chìm đắm trong ôn nhu của Ngụy Quang Hàn, cam tâm vì một chút ôn nhu, một chút cũng không quan tâm Ngụy Quang Hàn hung hăng thương tổn sau khi cho y ôn nhu.

Vô số lần, y từ địa ngục trèo đến thiên đường, sau khi bị hung hăng vứt bỏ, lại được kéo đến thiên đường, rồi lại hung hăng bị đẩy mạnh xuống địa ngục...

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, y vẫn quấn quýt trong tình yêu kia của Ngụy Quang Hàn khó có thể dứt bỏ.

Thẳng đến chết đi.

Thẳng đến lúc chết đi, y mới cho rằng, mình đã chết, không có ký ức, sẽ được giải thoát.

Thế nhưng, đi tới thế giới này, y vẫn còn ký ức của mình, ký ức đời trước của mình.

Bao gồm cả tình yêu, đau khổ.

Khi đó y một lòng nghĩ, người thương tổn y như vậy, không nên yêu nữa, không nên yêu nữa mới tốt, vì vậy, nhất khắc y gặp được Tần Vô Song, y tiếp nhận Tần Vô Song...

Hôm nay, y đã có cuộc sống hạnh phúc của mình, Ngụy Quang Hàn nhưng vẫn bất hạnh.

So sánh tình cảnh của y với Ngụy Quang Hàn một chút, Vân Khuynh nghĩ mình khó có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc.

Loại tình tự dường như vĩnh viễn xa nhau vừa rồi của Ngụy Quang Hàn, cũng quấy nhiễu y tâm thần không yên.

Lúc Vân Khuynh nghĩ tới chuyện cũ, y đã một lần nữa về tới điện phủ.

Tần Vô Phong đã thu kiếm lại.

Tần Vô Song ôm Đại Bảo, bọn họ đều bình yên đợi Vân Khuynh trở về.

Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, thả lỏng một hơi, cười cười với họ: “Ta đã trở về.”

Tần Vô Song lập tức bước về phía trước vài bước, nhìn Đại Bảo trong lòng cảm thán nói:

“Không nghĩ tới cướp Đại Bảo về dễ dàng như vậy... Sai, không phải cướp, hầu như chính là Ngụy Quang Hàn đưa cho chúng ta.

Thực sự là kỳ tích, hắn cướp Đại Bảo nhà chúng ta, không phải vì phục sinh sư phụ hắn sao, sao lại đơn giản vứt bỏ như vậy???”

Vân Khuynh có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ: “Người, thực sự có thể sống lại sao???”

Mọi người lắc đầu, Tần Vô Phong chỉ có thể trả lời y một câu: “Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ.”

“Chúng ta đi chứ???”

Tần Vô Hạ mở miệng dò hỏi, ánh mắt hắn lo lắng nhìn Vân Khuynh, trong không khí ‘Vô Gian luyện ngục’ tràn ngập độc tố phi thường tai hại với thân thể người, Tần Vô Hạ rất sợ độc tố này tổn thương Vân Khuynh và hài tử trong bụng y.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ