PN 1.4

3.6K 139 2
                                    

Đại ca làm bảo mẫu

Lúc Vân Khuynh tỉnh lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình dĩ nhiên về tới trong phòng, còn ngủ ở trên giường.

Đầu có một chút đau nhức, y nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, vươn tay che trán, muốn mình dễ chịu hơn một chút.

Y vừa có động tác, liền lập tức kinh động Tần Vô Phong đang trông coi y.

“Vân nhi, ngươi tỉnh? Thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không???”

Vân Khuynh bị vấn đề liên tiếp của Tần Vô Phong hỏi đến đầu càng choáng váng: “Đại ca... Ta không sao, chỉ là hơi chút ngủ một hồi mà thôi... Được rồi, là đại ca đem ta từ trong hoa viên mang về đây sao???”

Tần Vô Phong lắc đầu: “Không phải ta, là Vô Hạ, Vân nhi, ngươi thực sự không có việc gì chứ???”

Vân Khuynh có chút nghi hoặc nhìn hắn: “Đương nhiên không có, làm sao vậy??? Xảy ra chuyện gì sao???”

Tần Vô Phong ho nhẹ một tiếng, khắc chế tâm tình mừng như điên, mở miệng nói: “Ngươi vừa rồi ở hoa viên có chút cảm lạnh, còn có.... Vân nhi, ngươi có thai rồi.”

“...”

Bởi vì quá chấn kinh, Vân Khuynh thoáng cái ngẩn ngơ nhất thời không thể phản ứng.

Tần Vô Phong nói, trong con ngươi như sao lạnh có một chút vui sướng nhộn nhạo: “Vân nhi, chúng ta có hài tử rồi.”

“Hài... Hài tử???”

Sau khi Tần Vô Phong lặp lại lần nữa, Vân Khuynh rốt cục phản ứng tới.

Trong ánh mắt trong suốt của y thoáng cái cũng tràn đầy kinh hỉ.

Y vươn tay cầm lấy tay Tần Vô Phong: “Đại ca. Ngươi nói thật sao...”

Tần Vô Phong một tay nắm tay Vân Khuynh, một tay cách chăn bông vỗ về bụng Vân Khuynh: “Đương nhiên là sự thật... Vân nhi ở đây, có hài tử của chúng ta.”

“Hài tử... Ha hả, đại ca, cuối cùng cũng như nguyện rồi.”

Tần Vô Phong gật đầu, sau đó gọi Hồng Châu bưng dược tới.

Từ nhất khắc biết Vân Khuynh bị cảm lạnh bọn họ liền tiên dược, đồng thời vẫn giữ ấm, để Vân Khuynh tùy thời tỉnh lại có thể uống được.

Hồng Châu thường ngày đi theo bên người Liên Duyệt chăm sóc Hương Hương, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Vân Khuynh giúp Vân Khuynh làm một vài việc.

Tần Vô Phong phân phó không bao lâu, Hồng Châu liền bưng bát dược nóng hổi đến.

Tần Vô Phong nhận lấy dược trong tay nàng gật đầu nói: “Ngươi đi chỗ nương giúp chăm sóc Hương Hương đi, Vân nhi ở đây có ta là được rồi.”

Lúc này Vân Khuynh đã từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nghe xong Tần Vô Phong nói y bất đắc dĩ cười cười: “Ta cũng không phải phế nhân, đâu cần các ngươi lúc nào cũng khắc khắc chăm sóc, chính ta cũng có thể chăm sóc mình mà.”

Nói, y vươn tay muốn nhận lấy bát dược trong tay Tần Vô Phong.

Thân thể Tần Vô Phong lung lay một chút, tránh thoát tay của Vân Khuynh: “Đúng, Vân nhi không phải phế nhân, thế nhưng Vân nhi là người có thai, vậy nên Vân nhi phải nghỉ ngơi cho tốt.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ