PN 1.2

3.9K 134 0
                                    

Tiến hành tạo bánh bao


Sau khi thành thân, Vân Khuynh đáng yêu hơn trước đây.

Sau khi thành thân, Vân Khuynh hoàn toàn đem ba người bọn họ trở thành người một nhà, gặp phải chuyện không giải quyết được sẽ thành thật ăn nói, không giống trước đây giấu ở trong lòng, mà là rõ ràng nói cho bọn họ, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp.

Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Vân Khuynh ở tình sự, hoặc là lúc thân thiết với bọn họ, tuy rằng ngượng ngùng như trước, thế nhưng cũng sẽ không chống cự, thậm chí còn tương đương phối hợp.

Tỷ như lúc này.

Tần Vô Phong cẩn thận đặt ở trên người Vân Khuynh, vùi đầu vào cổ y hôn mút, ngón tay thô ráp châm lửa chung quanh trên người y, châm lửa song song cũng cởi bỏ áo đơn của y.

Đối với điều này Vân Khuynh không những không ngăn cản, trái lại là giơ lên cánh tay thon dài khoát lên trên vai Tần Vô Phong, cũng giúp hắn cởi áo.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y phiếm hồng đỏ ửng, một đôi con ngươi như hắc diệu thạch hơi nước sương mù, lông mi dày dài run run không ngớt, cánh môi anh đào non hồng hơi mở ra, hơi hơi thở dốc.

“Vân nhi...”

Đôi môi nóng hổi nồng nhiệt của Tần Vô Phong từ đường cong duyên dáng trên cổ y, chuyển qua xương quai xanh tinh xảo, gặm cắn một phen lại di đến hai điểm đỏ bừng trước ngực.

“Ngô...”

Vân Khuynh nhẹ giọng lên tiếng, thân thể bị Tần Vô Phong vỗ về chơi đùa nóng bỏng không ngớt, có chút run rẩy, cảm giác khó có thể nói rõ từ toàn thân lan tràn.

“Cảm tạ ngươi...”

Tần Vô Phong nói, biến mất vào nhất khắc ngậm lấy hồng anh kia, cảm tạ cái gì, có lẽ chỉ có chính hắn biết.

Tạ ơn Vân Khuynh gánh chịu thống khổ sinh hài tử cho Tần gia, tạ ơn Vân Khuynh nguyện ý tiếp thu ba huynh đệ bọn họ, tạ ơn Vân Khuynh song song khi yêu hai người khác còn có thể nghĩ đến chỉ có hắn không có hài tử...

Tần Vô Phong vì Vân Khuynh chủ động mà trong lòng có hơi kích động, cũng có chút vội vàng nôn nóng.

Bàn tay to lớn thô ráp, nhanh chóng lướt qua làn da xúc cảm trơn mềm, theo đường cong mềm mại xoa đến nơi bí ẩn nhất của Vân Khuynh.

Hai chân Vân Khuynh, theo phản xạ kẹp lại với nhau, thế nhưng sau một khắc, ý thức được hiện tại đang làm cái gì, y khẽ ngâm một tiếng, lập tức lại buông lỏng sức lực.

Tần Vô Phong nhẹ cười hai tiếng, hơi thở nóng rực phun lên hồng anh khẽ run, hồng anh khéo léo trở nên càng thêm cứng rắn.

Tay hắn theo làn da trắng mịn rơi vào chỗ lồi lõm, chậm rãi tách ra mật huyệt thật nhỏ.

“Ách....”

Loại cảm giác đột nhiên bị tách ra này khiến Vân Khuynh nhíu mày, cánh tay đặt lên trên vai Tần Vô Phong cũng bỗng nhiên buộc chặt.

Hai năm này, sau khi sinh Hương Hương, bốn người bọn họ cũng không phải là không hề hoan ái, tương phản, còn phi thường nhiều lần.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ