Edit: Huyết Vũ
Kế hoạch của Vân Khuynh thất bại.
Tới ngày thứ ba, Tần gia đến đón người, bọn họ liền đem khăn voan che mặt Vân Khuynh, nhét vào kiệu hoa nâng đi.
Vân vương gia căn bản không có cơ hội thấy mặt Vân Khuynh.
Chỉ có một mình Hồng Châu thấy, tuy rằng nàng sợ hãi than Vân Khuynh mỹ lệ, nhưng nàng lại không chú ý tới vết sẹo trên trán Vân Khuynh đã không còn...
Biểu hiện của Hồng Châu khiến Vân Khuynh rất phiền lòng.
Y thật hối hận, biết vậy vẫn dán sẹo giả còn hơn.
Dù sao dung mạo y như vậy, cho dù có ở trên mặt nam hay nữ, cho dù ở nơi nào cũng không dễ sinh tồn.
Có khuôn mặt như vậy, bây giờ Vân Khuynh căn bản không tự bảo vệ được mình.
Nhưng mà Vân gia không thèm để ý đến y thì thôi đi, Tần gia lại cũng chỉ là đem kiệu hoa nâng đến một nhà trọ, bái đường qua loa ở một gian phòng khách phổ thông.
Xem ra không phải Tần gia không muốn cưới, mà là Tần gia thực sự nghèo đến điên rồi.
May là không phải Vân Thù gả đi, nếu không đã sợ đến nháo lên rồi.
Cũng không biết ‘Phu quân’ của y đang bận cái gì, vẫn chưa thấy được bóng người, cũng không có ai đến nháo đêm tân hôn, Vân Khuynh buồn chán ngồi ở trên giường đung đưa hai chân đờ ra.
Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện loạn thất bát tao, qua thật lâu, Vân Khuynh mới ý thức được y đang làm gì...
Y lại đang đợi ‘Phu quân’ đến vén khăn voan???
Y làm sao vậy, sao lại chờ mong gặp được một người có thể cho y hạnh phúc???
Lại giống như một cô nương, ngây ngốc ở đây chờ một người đàn ông khác đến vén khăn voan???
...
Kỳ thực, nếu cho Vân Khuynh lựa chọn, Vân Khuynh tình nguyện làm một cô nương.
Như vậy, y cũng sẽ không bởi vì yêu con trai mà bị người ta mắng là ghê tởm...
Haizz, Vân Khuynh thở dài một tiếng.
Y không nên ước điều xa vời trên thế giới này.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tân hôn ‘Cạch’ một tiếng mở ra.
Vân Khuynh ngay lập tức ngừng đung đưa chân, từ dưới mép khăn hớn nỗ lực nhìn ra phía ngoài, y thấy một đôi giày bó màu đen ổn trọng hướng về phía y.
Vân Khuynh niết môi, chân người này thật lớn... Sau đó Vân Khuynh tự nhiên nghĩ đến, nam nhân trước mắt này đã từng dọa Vân Thù đến hôn mê bất tỉnh...
Còn như Hồng Châu miêu tả, từng khiến y tưởng tượng ra một con gấu...
Mồ hôi lạnh lẽo chảy sau gáy.
Y y y, y chắc sẽ không bị dọa ngất đâu chứ???
Lúc Vân Khuynh còn đang quấn quýt vấn đề này, đối phương đã đem khăn voăn vén lên.
Bởi vì đối phương vén quá mức đột ngột, vậy nên có chút dọa đến Vân Khuynh đang thất thần.
Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu —-
Nam nhân này thật có vị đạo.
Đây là cảm giác thứ nhất của Vân Khuynh.
Nam nhân trước mắt cao to hơn người thường, nhưng càng khiến hắn thêm oai phong và tiêu sái.
Cũng không có mặt đầy râu quai nón như Hồng Châu nói, mà là hé ra khuôn mặt sạch gọn anh tuấn, đường cong trên mặt phân minh, giống như đá cẩm thạch được gọt giũa hoàn mỹ vậy.
Con mắt sâu thẳm của hắn đen đậm, lúc này bên trong lóe ra kinh diễm và dục hỏa.
Hả, chờ một chút, dục hỏa???
Không phải là đem y trở thành tân nương thật sự đấy chứ, hoặc là vật sở hữu???
Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hung hăng trừng mắt nam nhân.
“Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nam à?”
Con bà nó, y rốt cục có thể không cần tự xưng nữ, làm “Tiểu thư” nhiều năm như vậy, quả thực sắp hộc máu mà chết.
Nam nhân tựa hồ không có nghe đến câu y vừa nói, bất quá nam nhân cũng mỉm cười với Vân Khuynh, cười rất ôn nhu:
“Nương tử, đúng là thật xinh đẹp như trong lời đồn.”
Nam nhân ca ngợi xong, vô cùng thân thiết nâng cằm Vân Khuynh:
“May là ta tới, bỏ lỡ mĩ nhân như vậy, ta sau này sẽ hối hận biết bao!”
Trong lúc Vân Khuynh vẫn còn ngạc nhiên, hắn đã hướng đến môi anh đào non mềm kia của y hôn xuống.
“Chờ một chút —- ”
Bỗng nhiên phản ứng lại biết hắn muốn làm gì, Vân Khuynh lập tức bắt đầu giãy dụa, đáng tiếc là đã chậm.
Môi của nam nhân đã không cho y từ chối đã rơi xuống phía trên của y.
Đồng thời trong lúc y phân tâm giãy dụa, cũng đã nhanh nhẹn cạy mở môi của y, đầu lưỡi dài thẳng chạy vào hấp thu nước bọt trong miệng y, bức bách lưỡi y cùng hắn múa.
Trời ạ, nam nhân bá đạo này, cũng không nghe y nói gì sao?
Vân Khuynh có chút mơ hồ nghĩ.
Y không chỉ không phải là tân nương của y, còn là một người nam nhân hàng thật giá thật.
Nam nhân rất bá đạo, căn bản không cho phép Vân Khuynh giãy dụa, sửa lại một chút, bàn tay to lớn chế trụ hai cổ tay Vân Khuynh trong tay hắn, bừa bãi hôn lên.
Vân Khuynh chỉ có thể bị hắn ôm vào trong ngực, bất lực thừa thụ hắn hôn.
“Ưm...”
Vân Khuynh rên rỉ một tiếng, dưới đáy lòng oán hận kĩ năng hôn của người này thật cao siêu, mới được một lúc, lí trí của y liền mê ly thành một mảnh.
Rất lâu, rất lâu cho đến lúc miệng Vân Khuynh đau nhức, đầu lưỡi cứng ngắc, chất lỏng màu trắng trong trượt xuống khóe miệng, uốn lượn ái muội không gì sánh được, nam nhân mới buông Vân Khuynh ra.
Lúc đó, Vân Khuynh đã toàn thân vô lực, chỉ có thể yếu đuối ở trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN
Teen FictionTác giả: Vô Hoan Dã Tiếu. Edit + Beta: Huyết Vũ. Thể loại: Xuyên không, nhất thụ tam công, thụ song tính, sinh tử văn, H văn, ngược siêu nhẹ, HE. Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Thụ từ hiện đại xuyên đến cổ đại làm bé sơ sinh tên Vân Khuynh, nhưng...