C251---- 255

2.9K 100 15
                                    

Edit: Huyết Vũ

C251: Tâm tư Vân Hoán

Vân Khuynh thất hồn lạc phách trở lại phòng mình, trong đầu y một mảnh hỗn loạn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở bên giường, phát ngốc.

Hài tử không thể bỏ, cũng không thể để Tần Vô Phong Tần Vô Song biết.

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên???

Lẽ nào y phải trốn một lần nữa???

Không cần phải nói, khẳng định sẽ không trốn được Tần Vô Phong và Tần Vô Song...

Kỳ thực...

Theo lời của Hiên Viên Bất Kinh, bị Tần Vô Phong và Tần Vô Song biết, sau đó sẽ thế nào???

Sẽ thế nào đây???

Giống với Hiên Viên Bất Kinh kêu y bỏ hài tử đi sao???

Hoặc là giống như lời Hiên Viên Bất Kinh nói, bởi vì Tần Vô Hạ là đệ đệ của bọn hắn, bọn họ sẽ tiếp thu Tần Vô Hạ, nhưng cho dù bọn hắn tiếp nhận Tần Vô Hạ thì sao, y hiện tại, đối với Tần Vô Hạ căn bản không có loại cảm tình này...

Vào loại thời gian này, Vân Khuynh rất mong muốn có một người đến ra chủ ý cho y, có một người có thể giúp y chia sẻ một ít tâm lý gánh vác.

Thế nhưng, y có thể tìm ai???

Tần gia tam huynh đệ là không thể, Hồng Châu không có tầm nhìn xa, càng không thể nói, nếu không phải Hiên Viên Bất Kinh kêu y bỏ hài tử, Hiên Viên Bất Kinh trái lại là sự lựa chọn tốt, nhưng hiện tại, Hiên Viên Bất Kinh y cũng không thể tìm...

Như vậy...

Còn có ai???

Còn có... Nhị ca của y, Vân Hoán!!!

Vào lúc này đáy lòng Vân Khuynh hoảng loạn lại bất an, đột nhiên hiện lên khi còn bé lúc y ở trong Vân phủ bị người ức hiếp, Vân Hoán dốc lòng chăm sóc và bảo vệ y.

Vân Khuynh đột nhiên rất nhớ lúc ấy không có lo lắng, lúc ấy, kỳ thực đơn thuần hơn hiện tại, tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Vân Khuynh sửa sang lại ống tay áo, một lần nữa đứng lên, đi gõ cửa phòng Vân Hoán.

Nhị ca của y, có thể giúp y một chút gì đó không???

Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Vân Hoán hiểu y, vẫn sâu hơn Hiên Viên Bất Kinh một ít.

Sắc trời còn không tính là muộn, Vân Hoán còn chưa đi ngủ, thấy Vân Khuynh tất nhiên là rất hoan nghênh.

Kỳ thực hắn thấy Vân Khuynh và Tần Vô Phong Tần Vô Song ở bên nhau rất hạnh phúc, hắn rất yên tâm, hắn bắt đầu sinh ra ý niệm muốn rời đi trong đầu, chỉ là còn chưa nói ra miệng mà thôi.

“Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy???”

Vân Khuynh vừa vào cửa, Vân Hoán liền phát hiện sắc mặt y không tốt, lập tức thân thiết hỏi.

Vân Khuynh hít một hơi thật sâu: “Nhị ca, ta trước đây, có rất nhiều chuyện chưa nói cho ngươi.”

Vân Hoán tự nhiên là biết Vân Khuynh có rất nhiều chuyện giấu hắn, thế nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Vân Khuynh hạnh phúc là được.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ