C286---- 289

5.2K 126 17
                                    

Edit: Huyết Vũ

C286: Liên Duyệt tìm cách

Sau khi tới chỗ nam nhân kia nói, nam nhân kia liền thả Vân Khuynh.

Kiếm nhưng như trước đặt lên trên cổ Vân Khuynh.

Vân Khuynh buông xuống đôi mắt: “Lấy công lực của các hạ, hẳn là không khó nhìn ra tại hạ chỉ là một người bình thường, chỉ biết chút công phu mèo ba chân, các hạ hà tất khẩn trương như thế.”

Người nọ hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiếm: “Đừng nghĩ giở thủ đoạn gì, bằng không dù Tần Vô Song một mình tới, ta như trước sẽ giết ngươi.”

Vân Khuynh vươn tay sờ sờ chỗ cổ mơ hồ đau đớn của mình, trên tay một mảnh trơn ướt, quả nhiên là chảy máu.

Y quay đầu lại, nhìn về phía người bắt cóc y.

Người nọ một thân trường bào màu xanh ngọc, mày kiếm mắt sáng, có chút anh tuấn, chỉ là trên khuôn mặt phảng phất bao phủ một tầng hàn băng không thích hợp thân cận, làm cho người ta sợ hãi.

Vân Khuynh liếc mắt quan sát liền biết đối phương không phải loại người dễ sống chung dễ thỏa hiệp.

Hơi cúi đầu, bàn tay dưới ống tay áo giật giật, tùy thời chuẩn bị đem Lưu Huỳnh Kiếm triệu hồi.

Hiện tại y đích thật là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng, chờ Tần Vô Song tới lại khác.

Y tin tưởng võ công của Tần Vô Song, sau khi Tần Vô Song tới, lực chú ý của người này khẳng định sẽ đặt trên người Tần Vô Song, đến lúc đó, y chỉ cần tìm một cơ hội triệu hồi ra Lưu Huỳnh Kiếm bảo hộ mình là được.

Không cầu có thể giúp đỡ Vô Song, không liên lụy hắn là tốt rồi.

Tần Vô Song sau khi biết Vân Khuynh bị bắt cóc tâm tình là có thể suy đoán, chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức làm theo lời đối phương, chạy tới chỗ sườn núi ba dặm ngoại ô.

Trên đường chạy tới, hắn nỗ lực làm cho mình tỉnh táo, mà Tần Vô Phong, Tần Vô Hạ, tự nhiên cũng nhận được tin tức này, tuy rằng đối phương chỉ nói để Tần Vô Song tới một mình, nhưng là bọn hắn kiềm chế không được lo lắng cho Vân Khuynh, cũng lặng lẽ tiến đến.

Tần Vô Song không mất nhiều thời gian, liền tìm thấy Vân Khuynh và kẻ bắt cóc Vân Khuynh.

Thấy Vân Khuynh mạnh khỏe, tâm hắn rốt cục buông xuống một chút.

Nhẹ nhàng rơi xuống trước người người nọ, Tần Vô Song đông lạnh thanh âm nói: “Tần Vô Song ở đây, các hạ có thể thả quý khách Tần phủ rồi chứ???”

Đối phương nâng mày, đánh giá cẩn thận hắn nửa ngày: “Ngươi là Tần Vô Song???”

“Không thể giả được.”

Tần Vô Song ngẩng đầu, nhất phái ngạo nghễ.

“Tốt.”

Đối phương hừ lạnh một tiếng: “Nửa năm trước, hủy đi Bách Mạc Cung, giết Mạc Nguyệt, chính là ngươi làm???”

Vân Khuynh thấy lực chú ý của đối phương quả nhiên chuyển dời đến trên người Tần Vô Song, không khỏi lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, rời xa người bắt cóc y.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ