C91---- 95

4.6K 234 9
                                    

Edit: Huyết Vũ

C91: Xóm nghèo

Mấy người không hề phát hiện tồn tại của nam nhân áo tím, như trước đi theo hành trình của họ, hướng đi càng ngày càng bí ẩn, càng ngày càng hoang vắng.

Mùi lạ kỳ quái khó ngửi bay nhẹ trong không khí, con đường không tính là hẹp, thế nhưng hai bên tường cũng rất cũ rất bẩn.

Tần Vô Song chậm rãi nắm chặt tay Vân Khuynh.

Chờ bọn hắn từ khu phố dài bẩn thỉu này quẹo vào, tiếng rên rỉ gián đoạn truyền vào trong tai bọn họ.

Đó là một đám người bẩn thỉu mặc đồ cũ nát rách rưới dựa vào trên tường, thống khổ rên lên.

Trên mặt bọn họ dính tầng dày bụi bẩn nhìn không ra nguyên trạng, tóc tai mất trật tự xoã tung, bên trong còn kèm theo rơm rạ đất cát.

Trước mặt bọn họ đặt ra nửa cái bát vỡ, bát cũng bị bụi bao trùm nhìn không ra màu sắc vốn có.

Trong bát hoặc là một ít thức ăn thiu, hoặc là một hai đồng tiền.

Bọn họ gầy như que củi, da dẻ khô nứt mà tối tăm.

Lúc thấy Tần Vô Song, Vân Khuynh, Hiên Viên Liệt Thiên và Liên Phù những người áo mũ chỉnh tề này, bọn họ bỗng nhiên chìa tay ra loạn bò loạn gãi:

“Các công tử tiểu thư hảo tâm... Làm ơn bố thí một ít tiền đồng cho lão đi...”

Đó là một đám người già yếu khẽ rên:

Có người nhận ra Liên Phù:

“Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, là ‘Bạch Liên thánh nữ’ tới.”

Đám người hỗn loạn này, có vài người trở nên quy củ, lại có mấy người co quắp:

“Thánh nữ...”

Thế nhưng bọn họ bần cùng đã phai đi hơn phân nửa lương tri con người, rất nhiều lúc, bọn họ bất chấp nữ tử này từng cứu giúp bọn họ, bọn họ chỉ nghĩ đến nữ tử này có thể mang đến cái gì cho bọn hắn, nhìn thấy nàng, bọn họ đã nghĩ muốn hướng nàng tìm lấy vài thứ.

“Đồ ăn của chúng ta đâu... Cái gì thánh nữ... Còn không phải là hư danh...”

Có người tranh cãi ầm ĩ, một vài bàn tay bẩn thỉu giãy dụa muốn kéo Liên Phù.

Hiên Viên Liệt Thiên đen mặt, nhấc chân đá văng một người:

“Cút qua một bên...”

Sắc mặt Liên Phù trở nên hơi trắng, trong đôi mắt đẹp là một mảnh bi thương:

“Vương gia... Bọn họ đều là người già yếu, không nên thô lỗ như vậy...”

Hiên Viên Liệt Thiên hừ lạnh:

“Không thô lỗ còn phải ôn nhu sao???

Then chốt là, loại thời gian này, ôn nhu hữu dụng???”

Hiển nhiên là vô dụng, những người kia như ong vỡ tổ chen lấn đến chỗ họ.

Liên Phù nhìn những người hoặc là khom lưng, hoặc là bò trên mặt đất đến gần họ, đột nhiên có chút hối hận:

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ