C126----130

4.7K 175 43
                                    

Edit: Huyết Vũ


C126: Vân Khuynh sinh bệnh

Nghe Nam Liệt trả lời, Tần Vô Phong ngẩn ra, lẩm bẩm:

“Một buổi chiều chưa từng tỉnh sao... Ta đi xem.”

Hắn thật sự có chút lo lắng, Vân Khuynh từ sau bữa trưa không bao lâu liền ngủ, mãi cho đến chạng vạng, tròn một buổi chiều tại sao lại không tỉnh dù chỉ một lần?

Dựa theo lệ cũ, Vân Khuynh hẳn là đã sớm tỉnh, mà lúc y tỉnh sẽ muốn đọc sách, hoặc là làm việc khác.

Mang theo một chút lo lắng, Tần Vô Phong đẩy ra cửa phòng Vân Khuynh.

Bởi vì trong phòng có đủ noãn lô, vừa mở cửa hơi ấm liền tràn ra.

Tần Vô Phong đi vào trong phòng.

Màn giường bên giường Vân Khuynh lẳng lặng rủ xuống, bên trong giường không có một chút động tĩnh.

Bước chân Tần Vô Phong ngừng lại có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến bên giường xốc màn lên.

Vân Khuynh trên giường vẫn đang ngủ say, thân thể nằm nghiêng, chăn bông kéo đến cằm, tóc đen che đi một bên mặt, khuôn mặt nho nhỏ ngủ đến đỏ bừng, bề ngoài có vẻ ngủ rất bình thản.

Tâm Tần Vô Phong lúc này mới thả vào trong bụng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang muốn buông màn, lại bỗng nhiên giật mình.

Trong con ngươi đen sâu thâm thúy hiện lên nghi hoặc, nhìn hai gò má dường như đỏ hồng không bình thường của Vân Khuynh.

Nếu là ngủ quá say sẽ là phấn phấn hồng, nhưng hiện tại hai gò má Vân Khuynh lại là một mảng hồng lửa, đỏ rực.

Tần Vô Phong xuất thủ như điện, đem thân thể Vân Khuynh lật lại.

Vân Khuynh bị cảm giác lạnh lẽo trên tay hắn làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng gian nan mở mắt, lúc con ngươi sương mù không rõ chiếu lên bóng dáng Tần Vô Phong thì có chút thanh tỉnh:

“Ngô... Đại ca...”

Thanh âm của y khàn khàn lợi hại, cũng rất yếu ớt.

Có thể là do vừa tỉnh ngủ, y cảm giác đầu của mình âm ỷ đau nhói, cực kỳ khó chịu.

Tần Vô Phong nhếch môi, vươn tay không hề cố kỵ vuốt trán và khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh.

Bàn tay mang theo lạnh lẽo khiến Vân Khuynh triệt để thanh tỉnh, động tác của Tần Vô Phong có chút vượt quá, hơn nữa vì bị đánh thức có chút đau đầu, y hơi hơi tức giận mở miệng:

“Đại ca, ngươi làm gì vậy?”

Tần Vô Phong nhăn chặt lông mày:

“Vân nhi... Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?”

Vân Khuynh lấy tay che trán:

“Đau đầu...”

“Giọng của ngươi cũng rất khàn...”

Tần Vô Phong bổ sung, lúc này Vân Khuynh mới cảm thấy yết hầu vừa khô vừa khát, vừa rồi cảm giác đau đầu quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không có phát hiện, không chỉ như thế y còn cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không có một chút khí lực.

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ