C12: Tần gia tình căn

11.2K 694 17
                                    

Edit: Huyết Vũ

“Muốn làm thì làm nhanh đi, làm gì mà nhiều chuyện vậy???”

Tần Vô Song lại cười to.

"Hóa ra Khuynh nhi của ta sốt ruột đến thế.”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song lộ ra nụ cười tà mị, trêu đùa tiểu mỹ nhân đang nằm trong ngực hắn.

Vân Khuynh sao lại không nhận ra ý trêu tức trong lời nói của Tần Vô Song, trong lòng càng tức giận, ôn nhu lúc trước đều bị ném vào chảo cá, tức sùi bọt mép cảnh cáo:

“Tần, Vô, Song.”

Tần Vô Song nhìn y tức giận, con mắt mỹ lệ sóng sánh lấp lánh, trừng lên giống như mắt mèo tròn tròn, hai gò má cũng phình ra, còn nhiễm sắc đỏ như son —- Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mang theo ý nạt nộ người khác, tuyệt không phù hợp với tướng mạo của y, tựa như một con mèo nhỏ cao ngạo bị trêu chọc đến xù lông, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu.

Trong lòng nghĩ như vậy, hắn hôn hôn trên mặt Vân Khuynh, đàng hoàng nói:

“Ta đây, Khuynh nhi.”

Vân Khuynh nghiêng mặt, có chút buồn bực:

“Ngươi có thể bình thường một chút được không???”

Tần Vô Song ôm lấy y:

“Được, được, được, bình thường một chút.”

Nói xong, liền xoay người đè Vân Khuynh dưới thân:

“Khuynh nhi, bây giờ ngươi chỉ cần nằm hưởng thụ là tốt rồi, việc hầu hạ ngươi cứ để ta.”

Vân Khuynh bị hắn áp chế, ngay cả vành tai nhỏ nhắn xinh xắn cũng mơ hồ phiếm hồng.

Y so với Tần Vô Song, cho dù là phương diện khí thế, chiều cao, hay là võ nghệ, đều kém rất xa, hai người ai trên ai dưới, hầu như là vấn đề không cần tranh luận.

Thế nhưng Vân Khuynh cũng không chú ý những điều này, y vốn là thích nam tử, bị nam tử đặt ở dưới thân cũng là có thể tiếp thu, huống hồ y cảm động Tần Vô Song bao dung như vậy, trong đầu căn bản là không có ý  niệm muốn áp đảo Tần Vô Song...

Tần Vô Song đem hết sự ngượng ngùng đáng yêu của y đều thu hết vào đáy mắt, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái và yêu thương.

Thân phận của hắn như thế, đã bao giờ tin tưởng yêu thương một người nhanh chóng như vậy???

Quả thực là một kỳ tích, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vui vẻ chịu đựng, không hề phòng bị, huyết mạch Tần gia, từ xưa đến nay, từng người từng người đều là si tình đến cực điểm.

Một đời ba đứa con này, đại công tử Tần Vô Phong quanh năm lăn lộn trên thương giới, thủ đoạn cao minh đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người mặt lạnh sát thần, ngoại trừ người trong nhà, người bên ngoài gần như không thể đến gần trong vòng ba thước. Có người nói từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa bao giờ nở nụ cười.

Nhị công tử, chính là Tần Vô Song, Tần Vô Song và ca ca hắn Tần Vô Phong lại không có điểm nào giống nhau, trái lại kém nghìn vạn dặm, trời sinh tính tình tiêu sái phóng đãng không kiềm chế được. Thường ngày mặc kệ thấy cô nương nhà ai, đều đối xử rất ôn nhu chân thành. Hai vị cha nương Tần gia chỉ sợ tương lai đứa con này sẽ là một hoa hoa công tử, sẽ phạm phải gia quy, cho nên cùng hợp lực với Tần Vô Phong ép hắn đến Vân gia cưới nương tử.

Lại không ngờ rằng, vừa mới cưới xong, Tần Vô Song lại rất thâm sâu chung tình, tuy rằng động tâm rất nhanh, nhưng đây chính là đặc điểm của người Tần gia —–

Không động tâm không động tình thì thôi, một khi đã động, chính là đã nhận định cả đời không phụ nhau.

Tam công tử Tần Vô Hạ, không có sự lạnh lùng của lão đại, không có phóng đãng của lão nhị, thế nhưng cũng là một tên thích gây chuyện. Hết lần này tới lần khác lại là kỳ tài võ học, cả ngày đều lăn lộn trên giang hồ, Tần gia nhị lão vui mừng dạy chuyện giang hồ cho hắn, phu thê hai người vui vẻ dắt tay nhau dạo chơi giang hồ.

Tần Vô Song tin chắc rằng bằng tướng mạo, trí tuệ của hắn, bắt được trái tim của Vân Khuynh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cũng may là Vân Khuynh có nhiều ý tốt với hắn, nhất định sẽ để hắn làm ít công to.

“Vô Song.”

Vân Khuynh hơi ngửa đầu, để Tần Vô Song càng thêm thuận lợi hôn lên cái cổ thon dài duyên dáng của y, y nỉ non gọi tên Tần Vô Song.

Tần Vô Song dừng một chút, ngẩng đầu:

“Hửm???”

Trên trán hắn mơ hồ mang theo vết mồ hôi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động dục vọng nóng cháy che giấu không được. Vân Khuynh giơ tay lên, chậm rãi mơn trớn mặt mày hắn:

“Ngươi làm tiếp xuống phía dưới, cả đời này sẽ không có cơ hội cho ngươi hối hận.”

Vân Khuynh nói có chút chần chờ, y thủy chung nghĩ, Tần Vô Song muốn y tương đối có hại. Có thể là do kiếp trước, tình cảm chân thành của y đã bị người nọ giẫm đạp lên, khiến y mất đi lòng tự tin của mình, một khi đụng đến chuyện tình cảm, y lại không nhịn được nỗi tự ti này . Y bị mắng là ghê tởm, bẩn thỉu...

“Haha.”

Hai tay Tần Vô Song triền miên vỗ về da thịt lộ ra bên ngoài của y, mặc cho Vân Khuynh sờ lên mặt hắn, chờ ngón tay Vân Khuynh trượt đến bên môi hắn thì bỗng nhiên mở miệng ngậm lấy, mơ hồ không rõ nói:

“Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng hối hận bao giờ... Ta sợ, người hối hận chính là Khuynh nhi... Dù sao, Khuynh nhi cũng đẹp như vậy...”

[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ