Edit: Huyết Vũ
“Tên trộm, trả ngọc lại cho ta.”
Giọng nói của Thượng Quan Nhược Vũ thanh thúy êm tai, nhưng mà quát to như vậy, khiến người trên nguyên nửa con đường kinh hãi.
Tần Vô Song nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ tới cô nương này lớn mật như vậy, biết hắn cầm ngọc từ trên người nàng, không chỉ không biết cố kỵ, trái lại là tự tìm tới cửa.
“A, Vô Song, có kẻ trộm sao???”
Lúc này, Vân Khuynh mới dời sự chú ý tửu lâu kia chuyển về, có chút kinh ngạc.
Trên đường đi gặp phải trộm cắp, bị đùa giỡn, còn có bán mình táng phụ táng mẫu vân vân, trên cơ bản đều là mấy chuyện máu chó vô cùng kinh điển.
Có Tần Vô Song, những kẻ vọng tưởng đùa giỡn y, thường thường là còn chưa kịp mở miệng đã bị nghiêm phạt, y còn có chút hơi thất vọng —
Biết đâu, thực chất bên trong y cũng không phải loại người an phận gì đó. Mà hôm nay lại được gặp chuyện kinh điển đó, trên đường gặp kẻ trộm.
Hay là kế tiếp, nên để Vô Song hỗ trợ bắt kẻ trộm lại, đứng nghe tên trộm kia nói một chút, trên có lớn dưới có nhỏ thì để giải trí cũng vui.
Vân Khuynh còn đang nghĩ ngợi, Thượng Quan Nhược Vũ đã hùng hổ vọt tới trước mặt bọn họ, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn hai người bọn họ:
“Thấy các ngươi tướng mạo không tầm thường, tuấn tú lịch sự, thế mà lại lãng lãng càn khôn, trước mắt bao người trộm đồ của bản cô nương???”
Tư thế của Thượng Quan Nhược Vũ không đẹp lắm, nhưng khuôn mặt điềm mỹ kia, bày ra tư thế thô lỗ như vậy không chỉ không hề xấu xí, trái lại càng đẹp đẽ đáng yêu thêm vài phần.
Vân Khuynh cũng bị nàng làm cho kinh sợ:
“Kẻ trộm, chúng ta???”
Y nhìn Tần Vô Song rồi lại nhìn mình, cuối cùng lại nhìn về phía Thượng Quan Nhược Vũ, nghĩ mình có chút luống cuống, ho nhẹ một tiếng:
“Vị cô nương này, ta nghĩ trung gian nhất định có hiểu lầm gì đó, ta...”
“Không có hiểu lầm gì cả, miếng ngọc hắn vừa cầm chính là trộm được trên người ta.”
Thượng Quan Nhược Vũ thở phì phì chỉ trích Tần Vô Song, Vân Khuynh lần thứ hai ngây người.
Tần Vô Song... Trộm đồ??? Thật sự là khó có thể tin được, y dùng ánh mắt muốn hỏi nhìn về phía Tần Vô Song.
Tần Vô Song đạm nhiên cười, trấn an nắm lấy tay Vân Khuynh, quay hướng Thượng Quan Nhược Vũ nói:
“Xin hỏi cô nương có chứng cứ gì nói miếng ngọc kia là của ngươi???”
Thượng Quan Nhược Vũ nhíu mày:
“Miếng ngọc kia là lục độc sơn ngọc tốt nhất, bề ngoài từ xanh lục đến thúy lục sắc, bán trong suốt, mặt trên điêu khắc vân đồ long phượng, ta nói có đúng không???”
Tần Vô Song lắc đầu:
“Thật ngại quá, miếng ngọc của cô nương chắc là rơi ở chỗ khác. Miếng ngọc này của ta cũng không phải lục độc sơn tốt nhất như lời cô nương nói, mà là lục sắc tụ ngọc. Không tin, mời cô nương xem.”
Tần Vô Song tự mình lấy miếng ngọc từ trong tay ông lão đưa cho Thượng Quan Nhược Vũ.
Thượng Quan Nhược Vũ nhận lấy quan sát nửa ngày, dùng ánh mắt của nàng tự nhiên nhận thức ra. Đây là nhuyễn ngọc trong tụ ngọc, đồng thời có cả màu bích lục, tính chất kiên cố mà ôn nhuận, nhẵn nhụi mà viên dung, mặt trên cũng điêu khắc vân đồ long phượng...
Thực sự không phải ngọc của nàng???
Thế nào có thể, là người thừa kế thần trộm thế gia, nhãn lực của nàng được rèn đúc tương đối tốt. Tuy rằng miếng ngọc trong tay nàng cũng là lục sắc, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là miếng ngọc vừa rồi Tần Vô Song đưa cho ông lão kia, lúc nãy rõ ràng là ngọc của nàng.
“Ngươi lừa đảo, đây không phải miếng ngọc vừa rồi.”
Tần Vô Song vô tội trừng to mắt:
“Cô nương, trên người ta chỉ có một miếng ngọc như thế, không phải ngọc vừa rồi thì còn có thể là ngọc từ đâu tới???’
“Ngươi...”
Thượng Quan Nhược Vũ tức giận, đi quanh Tần Vô Song không ngừng đánh giá hắn, thấy trang sức trên người hắn thực sự không có miếng ngọc tương tự, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tức đỏ lên.
Đáng trách, nàng không có biện pháp lục soát người hắn.
Khóe miệng Tần Vô Song quyến cười tà:
“Cô nương không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là người đã có gia đình.”
Nói xong đã ôm lấy eo Vân Khuynh:
“Nếu cô nương không còn việc gì, chúng ta trước hết cáo từ.”
Vân Khuynh vẫn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, y biết Tần Vô Song thực sự cầm ngọc của cô nương kia. Bởi vì vừa rồi y rõ ràng nghe thấy sư phụ bán ngọc kia nói ngọc Tần Vô Song đưa là lục độc sơn ngọc.
Thế nhưng, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy, Tần Vô Song đã đổi lục độc sơn ngọc thành tụ ngọc???
Nghĩ nghĩ, y liền có chút bội phục Tần Vô Song, hai mắt sáng lên ánh sao nhỏ, cũng không cảm thấy thẹn vì Tần Vô Song lấy đồ của người khác, trái lại là cực kỳ sùng bái.
Mà Tần Vô Song lại nghĩ, nha đầu kia bị hắn chỉnh, hẳn là sẽ biết khó mà lui.
Tần Vô Song cười cười.
A, ánh mắt Khuynh nhi nhìn hắn, đúng là quá đáng yêu mà, thật muốn đem làm y ngay tại chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Full] KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN
Teen FictionTác giả: Vô Hoan Dã Tiếu. Edit + Beta: Huyết Vũ. Thể loại: Xuyên không, nhất thụ tam công, thụ song tính, sinh tử văn, H văn, ngược siêu nhẹ, HE. Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Thụ từ hiện đại xuyên đến cổ đại làm bé sơ sinh tên Vân Khuynh, nhưng...