Chap 67

1.9K 154 5
                                    

Còn ở phía bên kia, ở Đế Đô người đang cầm một bức thư được gửi từ một trong những chi huy của chiến dịch ngăn chặn quân Kozah xâm nhập vào nước.

Bây giờ Vua của Đế Đô đang suy nghĩ về truyện này, cuối cùng thì ông cũng có được quyết định của mình.

"Hãy dọn những tảng đá đó ra, trong khi đó chúng ta sẽ chuẩn bị quân lính, chúng ta sẽ không chỉ ngồi chờ bọn chúng xâm chiếm nước ta được. Sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối đầu với chúng, nên là chúng ta sẽ là người tấn công bất ngờ chúng!"(Edward)

Người đưa tin rõ phấn khởi, rồi gửi đi bức thư mà nhà vua viết. Vì là lời nói của Vua là tuyệt đối nên cố chống lại cũng không được.

============================

Đã được ba ngày từ khi tôi kẹt ở đây, mỗi ngày tôi đều chém giết từ chiều đến tối nên tôi không hề có một phút để thở. Lương thực thì không hề vấn đề gì nhưng nếu cứ đánh nhau như thế này thì cũng khá là khó khăn, tôi còn vài lọ thuốc hồi Mp cao cấp và hết thuốc hồi phục bình thường. Tuy lương thực không sao nhưng cứ như thế này thì không tốt.

Đất nước Kozah là một nước đầu tư hết vào quân đội, mà bị giết dễ đang đến vậy thì có phải hơi kì sao. Ý tôi là chúng chưa ra toàn quân, tôi mới giết được một phần mười của chúng mà thôi.

Bây giờ đang là trời tối nên tôi đang hồi phục Mp, nhưng truyện lạ là không hề có một tên lính nào đến đây vào hôm nay cả. Điều này làm tôi thấy hơi lạ, không, rất là lạ.

Trong khi suy nghĩ thì một thứ rất là sáng đập vào mắt tôi, không chỉ ở một phía mà cả tứ phía. Tôi trèo lên ngọn cây và điều mà tôi đang nhìn thấy là xung quanh tôi đã bao phủ bởi lửa chỉ có một hướng là không hề có lửa mà thôi chúng đang định lùa tôi đến đó đấy  mà , có vẻ như chúng đã bắt bài tôi rồi.

(Pov tác)

Đứng trước một phần rừng mà không bị cháy, hàng loạt những người lính được trang bị nặng và những pháp sư cao cấp và những cung thủ cự phách. Tất cả bọn chúng đều có một mục tiêu duy nhất là bắt sống một con quái vật.

Đứng đầu đoàn quân đó là một người mặc áo trắng, đang nhìn sâu vào khu rừng mỉm cười.

"Hỡi kẻ ngu muội kia, hãy bước ra ngoài để ta cứu rỗi ngươi"

Không hề có một câu trả lời làm cho hắn nổi gân xanh, điều mà hắn nghe thấy là tiếng tách tách của lửa đang đến gần.

*Rắc*

Một tiếng ròn tai kêu lên, và diều mà hắn nhìn thấy là một cái cây đang bốc cháy bay thẳng về phía hắn.

"Hííííí!!!"

Tên đó nằm xuống trổng mông lên trời, và may mắn cho hắn là hắn ta không sao nhưng những tên đằng sau hắn thì có sao. Cả đội hình đã bị tan rã bởi một cái cây bốc lửa.

Tiếp theo là một cơn mưa cây lửa được ném về phía chúng, nhưng có điều là những cái cây không hề trượt tất cả đều trúng hồng tâm của đoàn quân. Cứ tập hợp lại thì lại phá bởi một cái cây bốc cháy.

Saikyo no KenshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ