Ở hai bên bờ sông Mara của Châu Phi, cỏ non mơn mởn. Một bầy linh dương đang nhởn nhơ ăn cỏ ở đó. Một con sói đang ẩn nấp ở phía xa, tai nó dựng đứng để nghe ngóng xung quanh. Con sói đã cảm nhận được sự tồn tại của bầy linh dương. Nó nhẹ nhàng, chầm chậm tiến lại gần chỗ bầy linh dương. Càng lúc càng gần, đột nhiên, bầy linh dương phát giác ra sự hiện diện của con sói và bắt đầu chạy tán loạn. Như một vận động viên chạy 100 mét, con sói vọt lên trong chớp mắt và xông thẳng đến bầy linh dương như tên bắn. Mắt nó dán chặt vào một con linh dương chưa trưởng thành và bám riết lấy. Con linh dương chạy rất nhanh, con sói càng nhanh hơn. Trong cuộc truy đuổi và trốn chạy ấy, con sói vượt qua một con linh dương, rồi lại một con nữa đang đứng theo dõi, nhưng nó lại không chuyển sang truy đuổi những con này mà vẫn ráo riết đuổi theo con linh dương chưa trưởng thành ấy. Con linh dương đã mệt, con sói cũng mệt. Cuối cùng, trong cuộc đọ sức giữa cái mệt, vuốt trước của con sói đã chộp trúng mông của con linh dương. Con linh dương ngã xuống, răng của con sói lập tức cắm thẳng vào cổ con linh dương. Nó đã có được thức ăn của ngày hôm nay.
Có thể nói, mọi loài động vật ăn thịt đều biết, trước khi xuất kích là phải ẩn nấp và khi chọn mục tiêu để truy bắt, phải chọn những con chưa trưởng thành, hoặc con đã già, hoặc con lạc bầy. Trong quá trình đuổi bắt, tại sao nó không chuyển sang truy kích những con linh dương gần nó hơn? Vì nó đã rất mệt, trong khi những con linh dương khác còn sung sức. Nếu bỏ đi con linh dương đã mệt để đuổi theo một con linh dương sung sức khác thì chắc chắn sẽ đuổi theo không kịp.
Hiện tượng phổ biến trong thế giới động vật này có lẽ là một bản năng được truyền từ đời này sang đời khác; nhưng nó cũng giúp con người hiểu rằng trong công việc, cũng nên học tập trí tuệ này.
Một công ty lớn ở Mỹ luôn chú trọng đến việc kiểm tra tác phong làm việc chuyên tâm của ứng viên trong khi tuyển nhân viên. Thông thường khi đến cuối cùng, vị chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đích thân phỏng vấn.
Harris, giám đốc của công ty kể lại tình huống khi đi ứng tuyển lúc đó như sau: "Đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Một người nếu không có tinh thần chuyên tâm vào công việc thì sẽ không thể nào nắm bắt được cơ hội thành công". Trong buổi phỏng vấn của ngày hôm ấy, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đưa một bài văn cho Harris, nói: "Anh hãy đọc lại đoạn văn này mà không bỏ sót một chữ nào, tốt nhất là hãy đọc hết một mạch". Nói xong, ông ta đi ra khỏi phòng.
Harris nghĩ: "Chỉ đọc một bài văn thôi sao? Đơn giản quá!". Harris hít một hơi, bắt đầu đọc bài văn một cách cẩn thận. Một lúc sau, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào, "Thưa ông, ông hãy nghỉ một lát đi, mời dùng trà". Cô gái đặt tách trà lên bàn và mỉm cười với Harris. Có vẻ như Harris không nghe thấy và cũng không nhìn thấy nên anh vẫn tiếp tục đọc.
Được một lúc sau, một chú mèo nhỏ dễ thương đến nằm ngay dưới chân Harris và liếm chân anh; nhưng anh chỉ cử động bàn chân của mình theo bản năng. Dường như anh không hề biết có một con mèo dưới chân mình nên công việc vẫn không bị gián đoạn.
Cô gái tóc vàng lại nhẹ nhàng đi đến và nhờ Harris ôm con mèo lên giúp cô ấy. Harris vẫn đọc to mà không hề để ý đến lời nói của cô gái.
Cuối cùng, sau khi đọc xong, Harris thở ra nhẹ nhõm. Lúc này, ông chủ tịch bước vào, hỏi: "Anh có để ý đến cô gái xinh đẹp và con mèo của cô ấy không?"
"Không, thưa ông".
Ông chủ tịch lại nói: "Cô gái đó là thư ký của tôi, mấy lần cô ấy nhờ anh, anh đều không để ý".
Harris thành thật trả lời: "Ông yêu cầu tôi đọc một mạch hết bài văn đó, tôi chỉ muốn hết sức tập trung để đọc cho tốt, cuộc thi này có liên quan đến tiền đồ của tôi, tôi không thể không chuyên tâm, càng chuyên tâm càng tốt. Những chuyện khác tôi đều không rõ lắm".
Ông chủ tịch nghe xong bèn gật đầu hài lòng và cười nói: "Chàng trai, anh khá lắm, anh được nhận! Trước anh, đã có 50 người tham gia thi, nhưng không có người nào đạt". Ông ta nói tiếp: "Ở New York, những người có kỹ năng chuyên nghiệp như anh không thiếu, nhưng người chuyên tâm vào công việc như anh thì lại quá ít, anh rất có tương lai đấy".
Quả nhiên, sau khi Harris vào công ty, nhờ vào năng lực nghiệp vụ và sự chuyên tâm, nhiệt tình làm việc, chỉ trong thời gian ngắn, Harris được ông chủ tịch cất nhắc lên làm giám đốc.
Hoàng Soái Dân, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty hữu hạn chuyên về khoa học kỹ thuật ở Đông Hoản, là một tỉ phú chỉ mới 30 tuổi. Khi nhìn lại quá trình thành công của anh, người ta không khó để phát hiện: anh cũng đã từng trải qua những gì mà những doanh nhân thành công khác ở Trung Quốc đã trải qua: khởi nghiệp từ bàn tay trắng, từ người làm thuê đến đi tiếp thị, đến mở công ty.
Khi lần đầu tiên đến Quảng Đông làm thuê, anh mới hiểu được tính quan trọng của làm việc nghiêm túc. Trong công xưởng, anh chỉ biết đến công việc của mình, không quan tâm đến những chuyện khác. Một lần ông chủ của công xưởng đến kiểm tra, Hoàng Soái Dân không ngẩng đầu lên nhìn như những công dân khác mà chỉ chú tâm đến công việc của mình. Chính thái độ tận tụy, chuyên tâm đó của anh đã giúp anh có được cơ hội. Không lâu sau, anh được thăng chức. Cũng bắt đầu từ đó, anh có cơ hội giao lưu tiếp xúc với bên ngoài, năng lực của anh không ngừng được đề cao, từ quản lý lên làm chủ quản nghiệp vụ, tri thức và kinh nghiệm của anh càng lúc càng phong phú, và từng bước hướng đến thành công.
Khả năng tập trung là đặc điểm lớn của loài sói, cũng là phẩm chất tốt của người đi làm việc. Một người nếu không thể chuyên tâm vào công việc của mình thì rất khó làm tốt công việc. Trong thời đại ngày nay, không có một doanh nghiệp nào, không có một ông chủ nào lại thích một nhân viên làm việc không chăm chỉ, không chuyên tâm. Từ đó có thể thấy người chuyên tâm vào công việc chính là người có thể nắm bắt được cơ hội thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Tắc Của Loài Sói
AdventurePhép tắc sinh tồn của kẻ mạnh; Dũng cảm, cô độc, đoàn kết, tàn khốc là thế giới của loài sói; Trong thế giới này, không có đúng, không có sai, chỉ có thành công; Không có chính nghĩa, không có tội ác, chỉ có mục đích duy nhất: sinh tồn.