Từ trong tính nhẫn nại của loài sói, chúng ta phải học cách tận hưởng trong sự cô độc.
Trong buổi bình minh tràn ngập ánh nắng ban mai, trong buổi hoàng hôn dưới ánh tịch dương, hoặc trong đêm tối tĩnh mịch, bạn đi trong sự cô độc để lĩnh hội một cách sâu sắc sự cô độc là một nét đẹp. Chỉ có trong cô đơn, mọi thứ mới chân thực. Cười với mình, khóc với mình, buồn vẩn vơ với mình, vui với mình. Lúc đó, bạn mới có thể nhẹ nhàng rũ bỏ đi những chuyện xưa như mây như khói, để cho sự mệt mỏi vô hình, nỗi buồn vô nghĩa ở lại sau lưng, để cho thần sắc bất định trước đây trong veo như nước, để cho gương mặt lo lắng bất an phẳng lặng như vần trăng. Chỉ có cô đơn, chúng ta mới có thể hòa mình với tự nhiên, lĩnh hội được đầy đủ sự tươi đẹp của hoa xuân, sự oi bức của cơn gió mùa hè, vẻ thanh u của sắc thu, vẻ lung linh của mùa đông, hiểu được cuộc sống quý giá, đối xử tốt với bạn bè.
Cô quạnh không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không cảm thấy thích thú với tất cả mọi thứ. Phải nhiệt tình với cuộc đời thì cuộc sống mới có ánh sáng.
Mọi người đều phải theo kịp trào lưu của thời đại, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau và chìm vào nỗi cô đơn. Nhưng cùng với việc chạy theo thời đại, bạn phải luôn giữ được sự bình tĩnh của một kẻ bàng quan. Như thế mới có thể biết được phương hướng thực sự và có những cống hiến chân chính cho thời đại và những thời điểm thích hợp.
Định mệnh vốn có của con người là phải phiêu bạt khắp nơi. Vì vậy, chúng ta có hai chân, có một bộ óc biết ước mơ. Chúng ta không nên xem "lang thang, phiêu bạt" là một từ đáng thương. Nó là từ dùng để khắc họa cuộc đời của con người, cũng là một cuộc sống mà chúng ta nên dũng cảm tìm kiếm. Người có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cô độc là người vĩ đại. Nếu bạn hiểu được sự cô độc và hiu quạnh chân chính và bạn đã từng chiến thắng được nó bằng sức mạnh của bản thân để tìm ra được con đường cho mình, có được thành tựu và sự sáng tạo thì bạn có thể tự tin rằng cô độc và hiu quạnh không đáng sợ như bạn nghĩ, vì nó có tác dụng khích lệ bạn.
Cô độc không đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không cảm thấy thích thú với bất cứ điều gì. Người say mê, thích thú đối với một việc gì và không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác thì sẽ không sợ cô đơn mà ngược lại còn thích sự cô đơn.
Người Trung Quốc rất yêu tự do, sự cô đơn cũng là một nét đẹp mà con người hướng đến. Nếu như người người đều không chủ động kết bạn thì đương nhiên, mọi người đều sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng có thể không cảm thấy cô đơn và những lúc chỉ có một mình, không cảm thấy lạnh lẽo trong những lúc hiu quạnh, không ăn không ngồi rồi trong những lúc nhàn rỗi đều nhờ vào sự dồi dào, phong phú của tâm hồn.
Giữa người với người, ngoài mối quan hệ thân mật hữu hình, còn có một cự ly vô hình. Hơn nữa, đôi lúc, cự ly này rất xa, nhưng chúng ta không cần phải bi quan vì cự ly này. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này. Một người biết chấp nhận sự thật thì sẽ có sức mạnh để đối mặt với sự thật, và không hề cảm thấy sự cô quạng là đáng sợ. Người thích sự yên tĩnh muốn có sự yên tĩnh là vì họ muốn tìm lại chính mình, lắng nghe lời nói của nội tâm, giúp cho bản thân mình không còn cô quạnh nữa. Vì chúng ta luôn giữ lấy thành kiến của mình, vì chúng ta rất ít khi nghĩ cho người khác bằng sự thông cảm và tình yêu thương của mình, nên chúng ta mới dễ rơi vào thế cô lập và hiu quạnh. Một người không có bạn đương nhiên là cô đơn. Nhưng nếu bạn bận đến mức không có cơ hội để đối diện với chính mình thì có thể bạn sẽ càng cô đơn hơn. Sự cô đơn của một người đều gắn liền với người đó. Trừ phi bạn không muốn suy nghĩ sâu xa, trừ phi bạn hài lòng với vẻ bên ngoài náo nhiệt, nếu không, bạn sẽ luôn khó tránh khỏi cảm giác: cho dù bạn ở trong sự náo nhiệt, phồn hoa, bạn vẫn chỉ cô đơn một mình. Sự cô đơn của một người không thể loại bỏ bằng danh dự, địa vị hay hạnh phúc hữu hình. Điều chúng ta thường cảm thấy là sự cô đơn trong linh hồn, là sự cô đơn không thể nói rõ được, là sự cô đơn trong nội tâm của chúng ta mà không ai có thể hiểu được.
Học cách hưởng thụ sự cô đơn sẽ thu được những điều mới mẽ trong cuộc đời nhiều đổi thay. So với việc để cuộc sống của mình ngột ngạt trong sự tranh giành không ngừng nghỉ, tại sao bạn không đặt mình trong sự cô độc để rửa sạch nội tâm, thanh lọc tâm hồn. Nếu bạn nhất định phải trèo lên đến đỉnh để nhìn thấy cảnh huy hoàng của mặt trời mọc, thì chi bằng bạn hãy như một người nằm thảnh thơi bên dòng suối dưới chân núi, nhìn ánh cầu vồng in hình dưới đáy nước. Nếu bạn nhất định phải ca hát như con chim dạ oanh mới có thể làm lay động lòng người, chi bằng, bạn hãy kêu như một con nhạn cô đơn, phá tan sự tĩnh mịch của bầu trời. Mỗi một người trên thế giới đều phải hưởng thụ sự cô độc một cách thích đáng. Cuộc sống quá ồn ã làm cho con người thấy mệt mỏi, những việc quá lộn xộn, rối rắm sẽ làm cho tinh thần hoảng hốt.
Beethoven một đời cô đơn, nhờ vậy đã tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Mỗi một nốt nhạc trong "Bản giao hưởng định mệnh" đều nói lên tiếng lòng của ông. Ông đã dùng một phương thức rất khác để dấy động nội tâm của người nghe, nói cho mọi người biết ông đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống trong nỗi cô đơn.
Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha thích tận hưởng sự cô độc, nếu không thì ông đã sớm tìm một tri ân khác và nếu như thế thì người đời sau đã không thể nào biết được nét đẹp trong nhạc của ông.
Lục Du ẩn cư ở Sơn Âm đến hai mươi năm và để lại hơn chín ngàn bài thơ. Tuy cuối cùng, ông ôm niềm tiếc nuối không nhìn thấy Cửu Châu để kết thúc cuộc đời làm thơ của mình, nhưng chính nhờ sự cô độc trong hai mươi năm ấy, ông đã để lại một tài sản văn hóa phong phú cho Trung Quốc.
Người ta đã từng rất coi khinh ẩn sĩ, vì họ cho rằng ẩn cư là biểu hiện của sự hèn nhát, văn chương của những ẩn sĩ chỉ là một sự ngụy biện cho sự bất lực của mình. Dần dần, người ta mới hiểu ra rằng hóa ra họ thích sự cô độc.
Vào những lúc mình thật sự tĩnh lặng, bạn mới biết được con người khi cô đơn sẽ càng bình tĩnh, càng tự tin hơn. Một thế giới cô đơn chỉ có mình ta mới thực sự là thế giới thuộc về mình. Cô đơn là một sự tĩnh lặng. Tư tưởng của bạn sẽ thăng hoa, linh hồn của bạn sẽ được gột sạch. Hãy đặt mình vào trong cô đơn để suy nghĩ đến thành bại được mất và hướng đến tương lai!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Tắc Của Loài Sói
AdventurePhép tắc sinh tồn của kẻ mạnh; Dũng cảm, cô độc, đoàn kết, tàn khốc là thế giới của loài sói; Trong thế giới này, không có đúng, không có sai, chỉ có thành công; Không có chính nghĩa, không có tội ác, chỉ có mục đích duy nhất: sinh tồn.