- Phép tắc 37: DỤC CẦM CỐ TUNG

46 1 1
                                    

Có một câu chuyện rất thực: sở thú định đào thải một cặp sói 25 tuổi. Sói 25 tuổi là đã rất già. Theo quy định của sở thú, cách đào thải là hé mở một nửa cửa chuồng, chờ khi con sói thò đầu ra, họ sẽ sập xuống để giữ đầu con sói lại, rồi dùng gậy sắt đập mấy nhát vào đầu con sói, con sói sẽ chết ngay.

Khi hãng phim có được tin này, họ lập tức liên hệ sở thú để ký kết một hợp đồng. Hãng phim này đang định làm một bộ phim "những câu chuyện của sói". Hai con sói này đã có dịp được dùng đến. Đương nhiên, họ sẽ đánh chết con sói theo cách cũ mà làm theo hợp đồng. Cặp sói già này được đưa vào trong một lồng sắt di động. Chiếc lồng sắt này lại được đưa đến một bãi cỏ. Bãi cỏ này lại có một số lùm cây bao quanh. Ngoài những lùm cây còn có một tấm lưới sắt. Nơi đây vốn là chuồng nuôi chuột túi. Đạo diễn muốn dùng nơi này để quay đoạn kết của bộ phim: cái chết của con sói già. Khi tiến hành quay, chiếc lồng sắt sẽ được đưa đến. Phim trường để cặp sói này xuất hiện giống với hoang dã, như thế sẽ không gây phản cảm cho hai con sói. Cặp sói này bị nhốt gần hai mươi năm nên chúng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này, chúng không thể quan tâm vì theo kịch bản, cặp sói này bị chết đói.

7 giờ sáng, con sói nhìn thấy người quản lý xuất hiện ở phía những lùm cây với một chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn. Chúng lập tức đứng bật dậy. Cái mũi nhạy bén của chúng đã ngửi thấy mùi thơm của thịt sống. Hàng ngày, chúng đều nhận được một miếng thịt sống ngon lành và một số thức ăn không ngon từ người quản lý. Lần này, người quản lý lại không đưa nước và thức ăn đến. Chiếc xe đẩy nhỏ cọc cạch đi xa, mất hút và suốt cả ngày, không thấy xuất hiện nữa. Hai con sói kêu lên liên tục. Ban đầu, tiếng kêu của chúng như nhắc nhở người quản lý đừng quên chúng. Sau đó, tiếng kêu trở nên giận dữ như đang kháng nghị con người. Cuối cùng là những tiếng rên siết rất thê lương. Chúng lồng lộn trong chuồng, cuối cùng, kiệt sức và nằm bẹp xuống. Chạng vạng tối, đạo diễn và một chuyên gia của sở thú đến bên lồng sắt. Đạo diễn này nhờ chuyên gia này đánh giá xem cặp sói này có thể sống được bao lâu trong tình trạng không có thức ăn và nước, khi nào thì có thể thả chúng ra khỏi lồng sắt mà không gây nguy hiểm cho đoàn làm phim. Kết luận của chuyên gia là ba ngày. Cho dù là có cung ấp thức ăn cho chúng như mọi ngày thì tuổi thọ của chúng cũng chỉ có mấy mươi ngày. Cặp sói này dẫu sao cũng đã tiếp xúc với con người gần hai mươi năm, tuy không hiểu tiếng người nhưng chúng cũng có thể đoán được phần nào ý định của con người. Chúng hiểu con người muốn hành quyết chúng. Sói là loài động vật không sợ chết, nhưng cũng là loài không xem thường cái chết. Nếu đáy của chiếc lồng này không được làm bằng sắt thì ban đêm, chúng chắc chắn sẽ đào hố để trốn thoát. Đêm hôm đó, con sói già quỳ mọp xuống và dùng cái mõm nhọn của nó gặm lấy gặm để đám cỏ mọc bên cạnh chiếc lồng. Ăn cỏ xanh chí ít cũng có thể giảm bớt được sự hành hạ của cơn khát. Chạng vạng tối ngày thứ ba, đạo diễn lại đến. Ông định tối nay sẽ quay cảnh con sói gần chết. Hai con sói này không được ăn uống đã ba ngày. Chúng quỳ mọp trong lồng, mí mắt cụp xuống, lưỡi thè ra bên mép, toàn thân mềm nhũn trông có vẻ như chỉ còn chút hơi tàn. Đạo diễn thử dùng một cây gậy nhỏ chầm chậm đưa đến gần đầu con đực. Khi cây gậy đến gần, con sói đực chỉ mở một mắt ra nhìn. Đạo diễn đã nhìn thấy ánh lửa thù hận, sự xảo trá và một chút tàn lực trong mắt của con sói. Đạo diễn liền từ bỏ ý định quay vào đêm nay.

Phép Tắc Của Loài SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ