Tục ngữ có câu "một rừng không thể chứa hai hổ". Khi sói bị loài vật khác khiêu chiến, chúng sẽ không bỏ lỡ quyền lợi đấu tranh của mình. Cạnh tranh là yếu tố quan trọng để duy trì sự sống. Trong thế giới của loài sói, nguyên tắc cạnh tranh là công bằng, ngay thẳng. Tỉ thí sức mạnh là yếu tố quyết định kẻ chiến thắng. Đấu tranh công khai là bản chất sinh tồn của loài sói, cũng là bản chất sinh tồn của kẻ mạnh. Bất cứ cuộc cạnh tranh nào phải đánh đổi phẩm hạnh đều bị coi là cạnh tranh không chính đáng. Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây.
Thiên Minh và Thành Xuân là hai nhân viên giỏi đắc lực nhất của một công ty, lại đều phụ trách công việc thị trường. Hiện công ty đề bạt một người chủ quản nghiệp vụ. Thành Xuân tích cực viết thư tự giới thiệu về mình gửi lên cấp trên, để chứng minh cô là người xứng đáng được đề bạt; để trình bày và phân tích bản kế hoạch của cô sau khi thăng chức, Thành Xuân phê phán thậm tệ sai lầm của người chủ quản trước.
Thiên Minh cũng viết thư tự giới thiệu gửi lên cấp trên, tóm tắt về kế hoạch làm việc sau khi thăng chức, nhưng không hề đề cập tới chuyện của cấp trên tiền nhiệm. Sau giờ làm việc, cô mời mấy vị phó tổng giám đốc cùng dùng cơm, nói rõ về phương án làm việc của mình sau khi nhậm chức.
Khi cấp trên chuẩn bị xét thăng chức cho Thiên Minh, cô bỗng phát hiện văn bản đã ký của mình biến mất. Cô nghi ngờ có người lén lấy mật mã máy tính của cô, lén xóa văn bản đó, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, nên cô quyết định áp dụng sách lược lấy tĩnh chế động.
Quả nhiên, không lâu sau, trong một lần hội nghị, kẻ bày trò "sự kiện văn bản" Thành Xuân đã bộc lộ ra âm mưu của mình. Kết quả là hành vi vô đạo đức của cô đã bị lộ rõ. Sau khi rõ chân tướng, cấp trên càng khen ngợi cách xử lý vấn đề của Thiên Minh, thăng chức cho cô đúng kỳ hạn.
Thất bại của Thành Xuân là do cô không biết rằng cấp trên sẽ không để một người bụng dạ hẹp hòi, luôn mâu thuẫn với đồng nghiệp như cô giữ vị trí quan trọng trong công ty.
Nhiều khi, chúng ta coi đối thủ cạnh tranh của mình như kẻ thù, để thành công, có lẽ bạn sẽ không từ thủ đoạn với đối thủ; hoặc là kết bè kết phái, hoặc là nói xấu người khác trước mặt cấp trên, hoặc cài bẫy đối phương... nhưng đáng buồn là, người rắp tâm hại người khác sẽ không thể trở thành người thắng lợi cuối cùng, mà chỉ có những giọt nước mắt hối hận mà thôi.
Ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống, giành được thắng lợi là điều rất quan trọng; nhưng khi cần phát huy phẩm chất đạo đức, nếu chúng ta có thể coi trọng phẩm chất hơn sự thành bại được mất, thì sự thành công đó sẽ càng có ý nghĩa lớn lao hơn.
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2000, tại thành phố Manchester ở Anh đã diễn ra một trận đấu bóng căng thẳng giữa Everton và đội West Ham trong lượt đấu thứ 18 giải Ngoại Hạng Anh. Khi trận đấu chỉ còn lại 1 phút cuối cùng, tỉ số trên sân vẫn là 1:1. Lúc này, Gerrard thủ môn của đội Everton trong lúc bắt bóng đã bị chấn thương đầu gối, bóng chuyển đến chân cầu thủ Di Canio của đội West Ham đang ở trong vòng cấm địa.
Bầu không khí trên sân vận động đang sục sôi bỗng dưng im lặng, mọi người đều chờ đợi. Di Canio chỉ cách khung thành khoảng 12m, anh không cần phải sử dụng kỹ thuật, chỉ cần sút nhẹ quả bóng là có thể làm tung lưới đối phương. Như thế, đội West Ham có thể giành thắng lợi với tỉ số 2:1 và họ sẽ có thêm 2 điểm. Trước đó, đội Everton thất bại liên tiếp hai trận, nếu thêm trận này nữa thì họ sẽ nếm mùi thất bại ba lần liên tiếp.
Trong lúc hàng ngàn cặp mắt của fan hâm mộ đang đổ dồn vào mình, Di Canio lại không sút quả bóng quyết định đó mà khom lưng khống chế để quả bóng dừng lại...
Toàn sân vận động im bặt trong vài giây, sau đó là những tràng vỗ tay giòn giã để tán thưởng tinh thần fair play của Di Canio.
Cạnh tranh vốn có ích, vì thế nên cạnh tranh công bằng. Bất cứ thủ đoạn xấu xa vô đạo đức nào cũng là một kiểu cạnh tranh không lành mạnh, sẽ không thu được kết quả tốt.
Trong một đợt xét nâng ngạch tại một bệnh viện nọ, có năm ý tá phù hợp với yêu cầu. Trong số năm người đó, có ba người là tốt nghiệp cùng khóa, hai người còn lại thì sau một khóa. Đương nhiên, nếu theo thứ bậc thì chỉ tiêu này sẽ rơi vào một trong ba người trước. Trong ba người, một người là y tá trưởng; một người có khá nhiều luận văn chuyên ngành; người còn lại thì ngoài số năm làm việc, không còn ưu thế gì đáng nói. Đương nhiên, người thứ ba cũng rất muốn được nâng ngạch. Nhưng cạnh tranh một thời gian, người này cảm thấy không có hi vọng gì nên không tham gia nữa.
Hai người còn lại thì ngang ngửa nhau. Vị y tá trưởng đó có mối quan hệ rất tốt với viện trưởng, nên cuối cùng đã được nâng ngạch.
Tin vừa mới lan ra ngoài, vị y tá trưởng đó đã mắng cô y tá cùng cạnh tranh với cô trước mặt mọi người. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Không những họ bảo cô thiếu văn hóa, mà còn xem thường cô. Kết quả, những lời nói của cô lại trở nên có hại. Trong khi đó, những người còn lại có chịu bao nhiêu thiệt thòi đâu? Khác biệt một năm, cùng lắm, tiền lương cũng chỉ hơn nhau 300 tệ. Vậy mà, vị y tá trưởng chỉ vì tranh danh đoạt lợi mà làm mất nhân cách và danh dự, 300 tệ kia làm sao mua lại được?
Dù ở tình huống nào, bạn cũng nên chớ: xung đột ra mặt với đối thủ cạnh tranh của mình là điều dại dột, thường sẽ bị người khác coi thường và bị cấp trên đánh giá không tốt. Sự cạnh tranh giữa các bạn sẽ trở thành một vở kịch trong mắt đồng nghiệp hoặc là một chủ đề để mọi người bàn tán sau lưng, không những ảnh hưởng xấu thêm cho mình mà còn làm mất hình tượng tốt đẹp mà bạn luôn cố gắng gìn giữ. Sự mua bán được một mất mười này, có đáng không?
Thông qua cạnh tranh, chúng ta có thể nhận ra được bản tính tốt xấu của một người. Sự cạnh tranh chỉ dùng thủ đoạn, không nghĩ tới đạo đức, không được lòng người, tự nhiên cũng sẽ không đem lại thành công chân chính cho người tranh danh đoạt lợi. Do đó, bạn nên nhớ: cạnh tranh không nên đánh đổi phẩm hạnh của mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Tắc Của Loài Sói
PertualanganPhép tắc sinh tồn của kẻ mạnh; Dũng cảm, cô độc, đoàn kết, tàn khốc là thế giới của loài sói; Trong thế giới này, không có đúng, không có sai, chỉ có thành công; Không có chính nghĩa, không có tội ác, chỉ có mục đích duy nhất: sinh tồn.