Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về sự biết ơn của loài sói như sau:
"Cách đây nhiều năm, có một gia đình nông dân sống trong thôn trang ở vùng Hắc Long Giang. Một hôm, hai người con của gia đình này đi lên núi chặt củi. Họ vô tình phát hiện ra một con sói mẹ và ba con sói con ở trong hang núi. Cả hai anh em đều biết sói đang có con là rất nguy hiểm, nên họ quay đầu bỏ chạy. Nhưng con sói mẹ vẫn không đuổi theo, mà chỉ phát ra tiếng tru đau đớn, như muốn nói với họ rằng: 'Đừng sợ, đừng chạy...tôi sẽ không làm hại các người đâu!' Vì quá sợ hãi, người em đã đánh rơi cây rìu và lương khô. Thế là, hai anh em quyết định quay lại tìm. Khi họ lấy hết can đảm để đi vào trong hang núi một lần nữa, họ thấy con sói mẹ đang dựa vào một mỏm đá thở hổn hển, máu của nó đã nhuộm ướt một bên người của nó. Hai mắt của con sói mở trừng trừng, trong mắt nó vừa có sự cảnh giác, vừa có sự đe dọa, lại có chút cầu khẩn. Dường như nó đang nói với hai anh em rằng: 'Đừng làm hại con tôi, nếu không, tôi sẽ liều mạng với các người...' Trong khi đó, ba con sói con cũng đang nép vào bên mẹ rất đáng thương. Chứng tỏ con sói mẹ này trong lúc tìm thức ăn đã rơi vào bẫy của thợ săn nhưng lại thoát ra được..."
Đến đây, tôi chợt chen ngang: "Nó đã rơi vào bẫy của người thợ săn, vậy làm sao nó chạy thoát được?"
"Vậy là các anh không biết rồi, con sói có đủ sự tàn nhẫn cần thiết. Nếu chân của nó bị kẹp, nó sẽ bất chấp sự đau đớn để cắn đứt chân nó để được sống".
"Ồ! Thật lợi hại!"
Anh ta lại tiếp tục kể:
"Người anh nhìn thấy con sói mẹ đang thở thoi thóp và ba con sói con bé bỏng, liền kéo tay người em và nói: "Giết chết nó đi, còn có thịt để ăn". Người em lắc đầu nói: "Đáng thương quá! Tha cho nó đi!"Người anh không chịu, len lén lấy cây rìu ở sau lưng. Người em phát hiện ra liền giữ lấy người anh, lớn tiếng nói: "Đây không phải là việc làm của hảo hán!" Người anh cãi lại: "Chúng là sói chứ không phải là người, là con sói ăn thịt người đấy!" Người em cũng nổi giận: "Em thấy anh còn tàn ác hơn loài sói, hãy nghĩ đến số phận của ba con sói con kia mà tha cho nó đi! Nếu không thì em mặc kệ anh đấy!" Dưới sự cương quyết của người em, người anh cuối cùng cũng tha cho những con sói".
"Sau đó, người em còn cố ý đặt chiếc rìu sang một bên, lấy lương khô ra cho con sói mẹ, rồi xé hai ống tay áo của mình để băng bó vết thương cho con sói..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, hai anh em trở về nhà. Ít lâu sau, nơi họ ở lại bị mất mùa, nạn đói hoành hành. Nhưng một điều kỳ lạ là mỗi sáng, khi người nhà của hai anh em này mở cửa ra, lại thấy có thức ăn như thỏ hoang. Ban đầu, họ còn tưởng rằng người thợ săn đã bỏ quên lại, nhưng càng ngày họ càng cảm thấy lạ. Đặc biệt là bố mẹ của hai anh em này còn cho rằng nếu không phải gặp tiên thì cũng là gặp quỷ. Để làm rõ chân tướng của việc này, cả nhà họ thay phiên nhau canh chừng mấy đêm liền. Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, đúng ngay đêm người cha canh chừng, ông đã nhìn thấy một con sói đến nhà mình. Ông hoảng sợ, vội lay hai người con dậy. Qua khe cửa, họ nhìn thấy rất nhiều con sói đứng ở phía xa, chỉ có một con sói lớn, theo sau là ba con sói nhỏ đi về phía nhà của họ. Hiển nhiên, trong miệng con sói lớn có thức ăn. Khi con sói lớn thả đồ ăn xuống trước cửa, người cha đã run lẩy bẩy. Lúc này, hai anh em buột miệng kêu lên: "Là chúng, là chúng!". Đặc biệt là người em tỏ ra rất vui mừng, vì anh ta luôn lo lắng cho con sói mẹ bị thương và ba con sói con. Bây giờ, thấy chúng đã bình an vô sự và những con sói con cũng đã lớn nên anh ta cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng".

BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Tắc Của Loài Sói
AdventurePhép tắc sinh tồn của kẻ mạnh; Dũng cảm, cô độc, đoàn kết, tàn khốc là thế giới của loài sói; Trong thế giới này, không có đúng, không có sai, chỉ có thành công; Không có chính nghĩa, không có tội ác, chỉ có mục đích duy nhất: sinh tồn.