Chương 1: Đứa trẻ của vận mệnh

8.2K 454 9
                                    

Ào ào...

Trời mưa tầm tả, sấm chớp đùng đùng rầm vang. Trên con đường tối tăm, 1 bóng đen dăng bước đi, là 1 người đàn ông bí hiểm, trên người khoác áo choàng đen. Ông ta dừng lại trước 1 ngôi nhà, gõ lên cửa mấy tiếng. Người trong nhà cũng rất nhanh đi ra, chủ nhà là 1 người đàn ông trung niên tóc đã bạc gần hết. Vừa nhìn thấy vị khách không mời đứng trước cửa nhà mình, người đàn ông kia sửng sốt:
"Ngươi..."

"Tiến sĩ, chúng ta cần nói chuyện."
Người đàn ông vừa gõ cửa tỏ vẻ gấp gáp, nhanh chóng bước vào trong nhà.

Cả 2 cùng ngồi trên ghế, sau khi đã yên vị, người kia mới lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, đẩy về phía người tiến sĩ, nói:
"Tiến sĩ, làm ơn đi...Đây là gen, chúng tôi cần 1 cặp chị em song sinh."

Người tiến sĩ ngậm điếu thuốc, cầm chiếc hộp lên xem. Bên ngoài hộp là hình ảnh 1 cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc váy lụa đen, mang thần thái của 1 tiểu thư quý tộc, mái tóc đen dài thả trước ngực, đầu đội nón đen có mạng che trước mặt. Tiến sĩ trầm ngâm, ông nhìn chiếc hộp 1 hồi lâu, chân mày khẽ cau lại:
"Cô gái này là..."

Người đàn ông bí ẩn từ tốn giải thích:
"Nguồn gen này là bí mật của công hội thợ săn chúng tôi, nhưng để nhân bản 2 cô gái này, vẫn nên tương đồng với cô ấy. Sau khi bọn chúng sinh ra, cần ngài nuôi dưỡng 1 khoảng thời gian. 9 năm sau, tôi sẽ tới đón chúng đi, tiện thể đưa mê nguyệt dẫn vào cơ thể chúng..."

Nghe vậy, tiến sĩ đang hút thuốc đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, hỏi bằng 1 giọng ngạc nhiên:
"Mê nguyệt dẫn? Là thứ truyền thuyết nói tới có thể mê hoặc và khống chế huyết tộc sao?"

Người đàn ông kéo mũ đứng dậy, đáp:
"Phải, truyền thuyết 16 năm sau, ma quỷ huyết tộc sẽ được phục sinh. Thế giới này sẽ xảy ra những tai kiếp lớn. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, ngăn chặn tất cả mọi thứ xảy đến.Mà bọn họ, chính là sinh ra để làm chuyện này..."

Nói rồi người đàn ông mặc áo choàng đen quay đi, bước nhanh ra phía cửa:
"Được rồi, tôi phải đi đây. Tất cả chi phí của yêu cầu này sẽ được gửi vào tài khoản của ngài. 9 năm sau gặp lại."

Cánh cửa đóng sập lại, ngoài trời vẫn mưa to không dứt.

Vài ngày sau.

Tiến sĩ đứng trước 1 cổ máy khổng lồ. ROẸT. 1 tia sáng bỗng lóe lên. Trong cổ máy xuất hiện 1 đứa bé sơ sinh, tiến sĩ vui mừng, mở nắp cổ máy và bế đứa trẻ ra:
"Ra rồi?"

CẠCH. Cổ máy bên cạnh cũng mở ra. Ông nhìn sang, bước đến và bế đứa trẻ lên:
"Đứa kia cũng ra rồi?"

ẦM...ẦM...ROẸT...
Cổ máy đột nhiên rung chuyển, sáng bừng lên và 1 đứa trẻ nữa xuất hiện.

Tiến sĩ sửng sờ, hốt hoảng nói:
"Cái gì? Chương trình bị lỗi? Sao lại có thêm 1 đứa?"

Lúc này, sấm chớp bỗng nhiên nổ vang bầu trời, mặt trăng bạc dần dần xuất hiện tỏa ra ánh sáng thần thánh, rồi truyền thẳng vào máy nhân bản, 1 đứa bé nữa lại ra đời nhưng lại là con trai và mọi thứ đều khác 3 đứa bé còn lại.

4 đứa trẻ ngây thơ ngủ ngon lành chẳng biết gì,  khuôn mặt của chúng lúc này trông thật đáng yêu, trong khi tiến sĩ vẫn chưa hết ngạc nhiên:
"Không ngờ lại nhân bản ra tận 4 đứa..."

9 năm sau.

Nguyệt Hàn phần đầu hơi hơi hướng về phía trước, sau đó đối với thái dương hoa râm người hô một câu:
“Phụ thân.”

Tiến sĩ đang nghỉ ngơi bỗng bị đánh thức bởi giọng nói đáng yêu của 4 đứa trẻ. Ông mở mắt, mỉm cười nhìn chúng, thầm nghĩ:
'Bất tri bất giác, chúng đều đã lớn như vậy rồi...Tôi không biết làm sao đặt tên cho con gái, đành phải lựa vào lúc chúng sinh ra, dùng tên của các loài hoa trong vườn đặt cho chúng... Chị cả là Triêu Nhan, chị 2 là Tịch Nhan, đứa út là Nguyệt Kiến. Còn đứa con trai duy nhất là Nguyệt Hàn...Bây giờ chúng đã được 9 tuổi, tuy rằng nhìn rất giống nhau, nhưng tính cách đã có nhiều sự khác biệt...Triêu Nhan yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất sắc.
Tịch Nhan dễ thương lanh lợi, khiến mọi người yêu thích. Nguyệt Kiến hiền hậu đáng yêu, nhưng có hơi khờ khạo 1 chút. Có lẽ bởi vì nó là vật lỗi của nhân bản, lẽ ra nó không nên đến với thế giới này... Nhưng đã đến rồi thì cũng là con gái của ta...Nguyệt Hàn lạnh lùng trầm tĩnh, đứa trẻ này thật khiến cho ta lo lắng. Nó như 1 người trưởng thành yên lặng quan sát tất cả để đưa ra phán đoán chính xác và chưa bao giờ thể hiện cảm xúc.'

Tiến sĩ bỏ điếu thuốc xuống, ông quay lại mỉm cười với chúng:
"Người máy giúp việc vẫn chưa làm cơm xong, các con hãy ra vườn chơi trước đi, nhớ là thuận tiện giúp ta tưới hoa đó."

“Có thể.”

Nguyệt Hàn đỉnh tiểu hài tử mặt, dùng nãi âm nghiêm túc nói ra những lời này, kia trường hợp, thấy thế nào như thế nào manh.

Đang chơi đùa thì đằng sau xuất hiện 1 người đàn ông lạ mặt đứng ở gôc cây nhìn về phía 4 đứa trẻ, Nguyệt Kiến nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của 1 người lạ mặt, cô bé giật mình quay sang nói nhỏ với 3 đứa trẻ còn lại:
"Bên kia có người đang nhìn chúng ta, bộ dạng rất kì quái..."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ