Chương 14: Đại thảm họa

2.6K 252 9
                                    

Trong lúc Y Thâm đang mải miên man suy nghĩ thì bỗng...
Bốp!
A...
Dĩ Tái tung một nhát vào bụng Y Thâm, cú đấm mạnh tới mức máu còn bắn ra từ lưng cậu. Hai khẩu súng lục của Y Thâm rơi xuống đất, cậu nằm phục xuống sàn, giữa một vũng máu, bất tỉnh.
Nhận thấy Y Thâm đã không còn là mối lo nữa, Dĩ Tái gật đầu hài lòng:
"Rất tốt, mau đi xử lý người còn lại."
Cùng lúc đó, ở phía sau học viện...
Khải Sắt Lâm đứng chắn trước mặt các học viên, một mình chiến đấu với khoảng mấy chục tên xác sống trước mặt. Cô quay lại, ra lệnh cho mọi người:
"Mau chạy đi! Để tôi đấu với chúng."
Vừa nói, Khải Sắt Lâm vừa vung roi tấn công đáp trả lũ xác sống trước mặt. Thân hình của Khải Sắt Lâm nhanh nhẹn uyển chuyển, cô lấy đà nhảy lên, vung roi quất những đòn mạnh lien tiếp vào đám xác sống.
Dưới ánh trăng, trên mái tòa tháp của học viện, Dĩ Tái cùng bốn thuộc hạ của mình đang quan sát nữ thợ săn kia một mình cân sức với mấy chục tên xác sống. Có thể thấy, tốc độ và khả năng của cô ta thật không tầm thường, những đường vung roi của cô ta quả thực rất nhanh và đẹp mắt. Thậm chí còn không thể thấy rõ ràng được cây roi trong tay cô ta mà chỉ nhìn thấy cây roi như những vết chém. Lũ xác sống từng tên một còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô ta hạ nốc ao nằm ngổn ngan dưới đất.
Nhận thấy tình hình có vẻ như bốn tên thuộc hạ của mình rất khó khăn để có thể hạ gục được Khải Sắt Lâm, Dĩ Tái đứng dậy, trên mặt hiện lên ý cười trào phúng:
"Để ta đích thân đối phó cô ta."
Nói rồi, Dĩ Tái dùng phép dịch chuyển, nhẹ nhàng đáp xuống. Thấy động, Khải Sắt Lâm cũng ngước lên nhìn. Cô không kịp phản ứng, chỉ mới thốt lên một tiếng:
“A..."
Thì bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy một đoạn roi của cô, Dĩ Tái quấn cây roi vào người Khải Sắt Lâm, hắn ta “Hừ!” một tiếng, siết chặt sợi roi hơn. Khải Sắt Lâm không kịp phản kháng, cô sững người. Dĩ Tái quấn đoạn roi quanh cổ Khải Sắt Lâm, siết cổ cô cho đến chết, Khải Sắt Lâm rên lên đau đớn.
“Phốc!”
Máu từ cổ Khải Sắt Lâm bắn lên, thấm đẫm một khoảng trời.
Phòng thể chất, giữa sân bóng rổ...
Nam Cung Triêu Nhan cũng đang một mình cân sức với mấy chục tên xác sống. Cô rút ra thanh kiếm của mình, lấy đà nhảy bật lên, ngả người ra sau, lộn một vòng trên không trung, rồi dùng kiếm vung ra thành một đường tròn dứt khoát. Cô gái lơ lửng giữa không trung, xung quanh là đám xác sống vây quanh cô thành một vòng tròn lớn. Cảnh tượng giống như một đóa sen đỏ thẫm nở rộ giữa trời đêm. Đám xác sống bị đòn tấn công của Triêu Nhan chém gục xuống đất, chết không chừa một tên.
Dưới ánh trăng, thân hình hoàn mĩ của cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, tà áo choàng bị gió thổi tung, bay phấp phới. Trên tay cô gái cầm một thanh kiếm bạc, ánh mắt hiện lên thần thái cứng rắn áp đảo. Xung quanh cô là những cái xác của đám xác sống đã chết nằm thành một vòng tròn tạo nên một hình ảnh vô cùng mạnh mẽ.
Đám người Dĩ Tái cũng cùng lúc giải quyết xong Khải Sắt Lâm, bọn họ lại dùng phép dịch chuyển tới chỗ Triêu Nhan. Nhìn thấy cô gái đứng giữa một vòng tròn xác sống đã bị đánh chết, gương mặt của Dĩ Tái hiện lên một vẻ chết chóc đáng sợ:
"Lần này đến lượt cô rồi."
Nói rồi, Dĩ Tái vung tay, từng chiếc móng tay của hắn bỗng chốc dài ra, trở nên vô cùng sắc nhọn. Như một con dơi, hắn ta lao mình từ trên dãy hành lang xuống, nhằm thẳng vào người Triêu Nhan. Thế nhưng phản xạ của Triêu Nhan lại cực kỳ tốt so với người bình thường rất nhiều. Cảm thấy có người dường như đang nhắm vào mình, cô xoay người né tránh, Dĩ Tái vì thế mà nhắm trượt. Triêu Nhan ngay lập tức rút kiếm, xoay người lại vung một nhát ngang người hắn. Toàn bộ quá trình đều xảy ra rất nhanh, không thừa một đọng tác. Dĩ Tái nhanh chóng lùi lại, nhảy ra sau rồi đáp xuống. Ánh mắt ngờ vực, trong đầu hắn lúc này hiện lên một suy nghĩ:
'Mạnh hơn Nam Cung Tịch Nhan rất nhiều, lẽ nào cô ta không trúng thuốc.'
Cánh cửa phòng thể chất đột ngột bị mở toang. Phía sau Dĩ Tái thình lình xuất hiện một đám người khoảng hơn chục tên. Đó là ngài thủ lĩnh của bọn chúng cùng vô số thuộc hạ của hắn. Phạm Lạc Già bay đến chỗ của Dĩ Tái, nở nụ cười ma mị:
"Ngươi lui ra, để ta."
Dĩ Tái đứng dậy, bước lùi ra sau.
"Vâng."
Nói rồi Phạm Lạc Già bay lên phía trước mặt Nam Cung Triêu Nhan. Thấy vậy, Triêu Nhan ném bao kiếm đi, ánh mắt hằn lên tia máu, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Phạm Lạc Già lao xuống với vận tốc rất lớn, rất nhanh bắt được thanh kiếm của cô, nắm chặt lấy. Gương mặt Triêu Nhan thoáng sửng sốt:
'Hắn ta có thể nắm thanh kiếm của mình.'
Phạm Lạc Già cúi xuống nhìn Triêu Nhan, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Cảm ơn kiếm của cô...để máu tôi chảy xuống..."
Tách! Tách!

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ