Người đàn ông bước đến gần hỏi:
"Xin lỗi, tiến sĩ Nam Cung có nhà không?"
Triêu Nhan đẩy 3 em ra sau lưng che chở, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt đáp:
Bố đang ở nhà, xin hỏi ngài là?"
Người đàn ông trả lời:
"Ta là người quen cũ của tiến sĩ."
Nói rồi ông ta tiến lại gần căn nhà.
Phòng khách nhà tiến sĩ Nam Cung.
"9 năm rồi..."
Vẫn như lần cuối gặp nhau 9 năm trước, ngoại hình người đàn ông trung niên kia vẫn không có gì thay đổi, vẫn khoác áo choàng đen, ông ta ngồi xuống ghế đối mặt với tiến sĩ:
"Phải, giống như chớp mắt 1 cái thì đã qua..."
Tiến sĩ đáp lại giọng hơi buồn.
Ngoài cửa sổ, có 4 đứa trẻ đang lấp ló nhìn vào trong nhà xem ba và người đàn ông lạ mặt nói chuyện, 3 cô gái vẻ mặt nghiêm túc nghĩ ngợi:
"Cái tên kì quái đó và bố đã quen biết trước khi chúng ta sinh ra."
Tiến sĩ châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Ngươi đã gặp chúng chưa?"
Người đàn ông gật nhẹ đầu, thắc mắc:
"Tôi thấy chúng rồi nhưng mà...Vì sao lại đến 4 người?"
Tiếng sĩ hơi cúi mặt, ấp úng đáp:
"Xin lỗi, chương trình nhân bản xảy ra lỗi, cho ra thêm 2 người."
Người đàn ông kia khẽ nhíu mày:
"Thì ra là vậy...nhưng tôi chỉ có thể đem đi 2 đứa."
Nói rồi ông ta lôi ra 1 chiếc hộp đựng 2 ống thủy tinh trong suốt lấp lánh, đưa cho tiến sĩ:
"Đây là mê nguyệt dẫn. Trước khi chúng được đem đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh bí mật của chúng rất quan trọng, mấy năm sau này, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mà cơ thể chúng, vì có mê nguyệt dẫn, sẽ dần dần xảy ra biến đổi, từng bước có được năng lực vượt qua người bình thường."
Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, bước ra cửa:
"Được rồi, 10 ngày sau, tôi sẽ đón chúng, rồi đưa chúng đến làm học viên quý tộc của học viện Thánh Bùi Nhân tốt nhất thành phố. Thân phận của chúng sẽ trở thành tiểu thư của 1 gia đình quý tộc bí ẩn, khi người của của công hội đến cũng sẽ âm thầm quan tâm và bảo vệ chúng. Trong 4 đứa trẻ đó, rốt cuộc chọn 2 người nào, bỏ 2 người nào, là do ngài quyết định."
Tiến sĩ nhắm mắt, im lặng không đáp, bên ngoài, 3 bé gái cũng đang im lặng nghĩ ngợi.
Đêm hôm ấy, Triêu Nhan trằn trọc không ngủ, cô bé băn khoăn suy nghĩ:
'Mê nguyệt dẫn rốt cuộc là thứ gì? Chính mình vì cái gọi là sứ mệnh mà được sinh ra sao?'
Tịch Nhan thì nằm ôm gối, tâm trạng háo hức:
"Thật muốn đến học viện Thánh Bùi Nhân, đồng phục ở đó đẹp chết đi được. Nếu có thể giống như 1 đại tiểu thư quý tộc, ở học viện Thánh Bùi Nhân nhận được sự quan tâm chăm sóc, thì đó là 1 việc mà nằm mơ cũng khó đạt được..."
Còn Nguyệt Kiến thì khác, cô bé vẫn vô tư ngủ thiếp đi...
Nguyệt Hàn thì không hề quan tâm đến chuyện này.
5 ngày sau...
Tiến sĩ sửa soạn đồ đạc và ra ngoài, trước khi đi, ông có dặn 4 chị em Triêu Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn:
"Bố có việc ra ngoài 1 lát, phải đến giờ cơm tối mơi1 trở về. Các con ở nhà giúp ta dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhớ chú ý an toàn."
4 chị em ngoan ngoãn đáp:
"Vâng ạ."
Triêu Nhan cầm chổi quét bụi, thầm nghĩ:
'Nhìn dáng vẻ của bố, sự việc mê nguyệt dẫn đó, giống như chưa từng xảy ra vậy...'
Tịch Nhan thì lau ống kính, ánh mắt cô bé lơ đãng nhìn ra xa:
"4 đứa chúng mình, bố vẫn chưa nghĩ sẽ chọn ai sao?"
Nguyệt Kiến thì nhận nhiệm vụ quét sàn phòng thí nghiệm, đang quét, cô bé hậu đậu ngã nhào vào cổ máy lau dọn, thấy hơi đau, Nguyệt Kiến khẽ kiêu lên:
"Ui da."
Khuôn mặt Nguyệt Kiến nhăn lại vì đau, thấy 2 chị chẳng thèm quay lại hỏi han, cô bé xịu mặt, phồng má giận dỗi trông rất dễ thương, tự mình chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng đầu, cô bé nói:
"Ưm, mấy ngày nay các chị dường như học theo Nguyệt Hàn trở thành không thích nói chuyện vậy. Không gian yên lặng quá."
Nhưng Triêu Nhan và Tịch Nhan vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình, chẳng thèm đáp lại khiến Nguyệt Kiến "toát mồ hôi", cô bé chớp chớp mắt, thầm nghĩ:
'Yên lặng quá. Ưm, là vì chuyện của cái người kì quái kia sao?'
Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Nguyệt Kiến đành quay lại lau dọn, cô bé cầm khăn, đổ thuốc tẩy ra lau cửa nhưng xui xẻo thay, lọ thuốc tẩy đã hết. Nguyệt Kiến thở dài, cố lắc lắc lọ thuốc tẩy:
"Ủa, mới đó đã hết thuốc tẩy rồi sao?"
Đến lúc này, Tịch Nhan mới quay ra:
"Em vào phòng tìm 1 chai đi."
Vâng."
Nguyệt Kiến đáp và chạy đi. Trong phòng, cô bé nhìn ngó khắp nơi, lục tung mọi thứ lên mà không tìm thấy chai thuốc tẩy nào. Chán nản, Nguyệt Kiến chống hông than vãn:
"Hazz, đều tìm hết rồi, lúc trước nhiều lắm cơ mà, bây giờ sau không thấy đâu nữa nhỉ? Ơ..."
Và giống như nguyên tác, Nguyệt Kiến đã rơi vào ao cháy nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
РазноеTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.