Nhìn dáng vẻ tiều tụy và sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Hàn, chàng trai ngồi đối diện trước mắt cậu thở dài 1 cái rồi mỉm cười, rút từ trong túi ra 1 cái khăn đưa tới trước mặt cậu, dịu dàng nói:
"Cho em."
Nguyệt Hàn không nói gì nhìn chằm chằm cô gái, rồi nhìn chiếc khăn trên tay Nguyệt Kiến, bình tĩnh nói:
"Khóc, không phải là vô dụng, khi khóc ra hết tất cả nổi buồn, thì sức mạnh trỗi dậy sẽ bảo vệ mọi người."
Nghe Nguyệt Hàn nói vậy, Nguyệt Kiến cảm thấy rất vui nhưng cô kéo cánh tay Nguyệt Hàn rồi quay sang chỗ cô gái, cô cầm khăn lên lau nước mắt, mỉm cười, khẽ nói:
"Xin lỗi..."
Chàng trai tỏ vẻ ái ngại, thay mặt cô gái nói lời xin lỗi với Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn:
"Nên nói xin lỗi là bọn anh mới phải. Tuyết Tiêu không biết ăn nói, 2 em đừng để ý."
Rồi chỉ vào mình, mỉm cười:
"Để anh giới thiệu 1 chút, anh là Lẫm Hiên Trì..."
Nói rồi lại quay sang chỉ vào cô gái vẻ mặt vẫn còn đang cau lại kia, giới thiệu:
"Đây là Lăng Tuyết Tiêu. Phải rồi, vẫn còn chưa biết tên của 2 em?"
"Em là Nam Cung Nguyệt Kiến. Đây là em trai em, Nam Cung Nguyệt Hàn."
"Nguyệt Hàn? Mặt trăng lạnh lùng, nghe rất hay, rất hợp với em."
Lẫm Hiên Trì chống tay lên bàn, mỉm cười thân thiện với Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn:
"Từ nay về sau, có lẽ chúng ta sẽ ở cạnh nhau 1 thời gian dài, có gì khó khăn, hãy để anh giúp các em."
Trong khi đó, ở một tòa lâu đài...
Trên một chiếc giường êm ái sang trọng, có thân ảnh một cô gái mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh đang say ngủ. Cô gái ấy ngay cả lúc ngủ cũng rất xinh đẹp, tựa như một thiên thần.
Đột nhiên, 1 thân ảnh cao lớn bước vào phòng, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn Triêu Nhan đang say ngủ. Hắn ngồi vắt chéo chân, khẽ nghiêng đầu, 1 vài sợi tóc dài của hắn chạm vào bắp chân trắng ngần của cô. Phạm Lạc Già cứ ngồi như vậy rất lâu, đột nhiên hắn chạm tay lên khuôn mặt trắng hồng có vài nét tinh xảo của Nguyệt Hàn, khẽ thốt lên:
"Thật sự rất đáng yêu...nếu như là em thì chắc sẽ còn đáng yêu hơn nữa, phải không?"
Đã đến thành phố Khải Tác...
Xe lửa cuối cùng cũng tới ga, Lẫm Hiên Trì và Lăng Tuyết Tiêu đi lên trước, chỉ còn Nguyệt Kiến khệ nệ kéo chiếc vali nặng nhọc đi phía sau. Còn Nguyệt Hàn thì đi cuối cùng. Lăng Tuyết Tiêu quay lại nhìn Nguyệt Kiến, vẻ mặt khó chịu:
"Thật đáng ghét, cứ luôn kéo về phía sau..."
Lẫm Hiên Trì không nói gì, cậu quay lại, gọi:
"Nguyệt Hàn, Nguyệt Kiến..."
Lẫm Hiên Trì nhanh chóng bước đến chỗ Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, cầm túi hành lí giúp 2 người, khẽ mỉm cười, nói:
"Để anh giúp các em mang hành lí."
Nguyệt Kiến ái ngại xua tay:
"Không cần đâu, em tự làm được..."
Nguyệt Hàn lấy lại hành lí của mình trên tay Lẫm Hiên Trì, khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc.
Lẫm Hiên Trì nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật hỏi 2 người:
"Lẽ nào bên trong có vật gì đó rất quan trọng?"
Nguyệt Kiến bối rối xua tay, lắc đầu:
"Không...không có gì cả..."
"Vậy cứ để đó cho anh, về sau mọi người là bạn bè quan tâm lẫn nhau. Phải tín nhiệm nhau đó."
Nguyệt Kiến cúi đầu, khách sáo đáp lại:
"Ưm...cảm ơn anh."
Lẫm Hiên Trì giơ tay định lấy hành lí của Nguyệt Hàn nhưng cậu lại bị cậu tránh đi, mở miệng:
"Không cần."
Lăng Tuyết Tiêu từ xa quan sát hai người họ, cô khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu cùng chán ghét:
"Hừ."
Đi được một lúc lâu, cánh cổng học viện Khải luân cuối cùng cũng hiện ra trước mắt 3 người họ. Cậu nâng mắt nhìn khuôn viên rộng lớn của ở trước mắt, cả ba người đều không kìm được mà thốt lên:
"Đây chính là học viện Khải Luân trong truyền thuyết."
1 giáo viên ngoại hình rất xinh đẹp bước ra cổng, từ từ đi tới chỗ ba người đám Nguyệt Kiến, tươi cười chào:
"Tôi là người phụ trách trong trường – Tiểu Ngải."
Nói rồi, cô dẫn họ đi thăm quan khuôn viên trường, vừa đi vừa ồn tồn giới thiệu từng nơi mà họ đi qua:
"Các tỉnh lân cận gần đây không yên bình, vì vậy học sinh chuyển đến rất đông! Nhưng bài kiểm tra đầu vào của các em biểu hiện rất tốt, vì vậy thủ tục nhập học làm cũng thuận lợi. Tiếp theo, tôi sẽ đưa các em đi tham quan phòng ký túc xá..."
Đến khu kí túc xá nữ, cô giáo dừng lại trước cửa một căn phòng, quay lại chỗ Nguyệt Kiến, nói với cô:
"Đây là ký túc xá của em Nam Cung Nguyệt Kiến."
Nguyệt Kiến nhận lấy vali từ tay Hiên Trì, khẽ mỉm cười, không quên
quay lại nói lời cảm ơn với anh:
"Em đến rồi, cảm ơn anh luôn giúp đỡ."
Lẫm Hiên Trì cũng nhìn cô mỉm cười, đáp:
"Đừng nói những câu khách sáo nữa! Tuy rằng bọn anh học hơn tụi em 1 năm nhưng ký túc xá cách nhau không xa, có chuyện gì cứ tìm anh bất cứ lúc nào."
Còn cậu thì theo cô giáo, Lẫm Hiên Trì và Lăng Tuyết Tiêu đến kí túc xá nam, nơi cậu sẽ ở trong thời gian sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
RandomTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.