Chương 11: Người ăn mày

3.3K 294 11
                                    

Triêu Nhan cũng vòng tay ôm Tịch Nhan, 2 chị em họ dần chìm vào giấc ngủ...
Nửa đêm...
Chờ cho Triêu Nhan đã ngủ say, Tịch Nhan liền bật dậy lục soát khắp mọi ngóc ngách, đồ đạc trong phòng chị, tìm mãi 1 hồi cũng không thấy thứ cần tìm, cô thầm nghĩ:
'Đều tìm hết rồi, chẳng lẽ Triêu Nhan cũng chưa nhận được, hoặc là đã nhận rồi nhưng không để bên mình?'
Bất chợt, trong đầu cô bỗng hiện lên suy đoán:
"Hay là...lần trước về nhà, chị ấy đưa cho Nguyệt Kiến, để nó giấu trong nhà? Nếu mình đem nghi vấn này nói cho Dĩ Tái...Nguyệt Kiến, còn có bố sẽ lập tức mất mạng.'
Nghĩ tới đó, Tịch Nhan có chút bất an.
Trong khi đó, ở 1 nơi khác...
Xác người chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng bốc lên vô cùng buồn nôn. Những tiếng hét, tiếng đau đớn, kêu gào thảm thiết, máu bắn lên tung tóe. Cảnh tượng trông thật ghê rợn.
Sáng hôm sau...
Tại Tinh Quang Chi Dực...
Triêu Nhan đứng tựa bên cửa sổ, Tịch Nhan và Khải Sắt Lâm ngồi ở bàn, Y Thâm quay lưng lại với bọn họ:
"Tình hình nghiêm trọng, 1 số lượng lớn xác sống ở khu vực gần học viện Mạn Kỳ và Đế Văn đã bị huyết tộc cấp thấp hút sạch máu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, kẻ khống chế phía sau bọn họ là Ma Đảng huyết tộc, cũng chính là Liên minh Ma Yến. Thành viên của đội thợ săn ở 2 trường học này đều bị giết chết."
Nói tới đây, Y Thâm quay người lại quan sát 3 người bọn họ, khẳng định:
"Rất rõ ràng, trong công hội thợ săn nhất định có nội gián."
Đôi đồng tử của Tịch Nhan giãn ra, cô sửng người.
"Tôi nghi ngờ, rất có khả năng lần sau sẽ đến lượt chúng ta."
Buổi tối, Tinh Quang Chi Dực gồm 3 nữ 1 nam, 4 người họ đứng trên sân thượng của trường học, chuẩn bị hành động:
"Không thể chậm trễ, tối nay chúng ta sẽ bố trí xung quanh học viện những rào cản thập tự bằng bạc này."
Nói rồi Y Thâm giơ 4 chiếc thập tự lên, ném cho mỗi người 1 chiếc. Khải Sắt Lâm, Triêu Nhan, Tịch Nhan bắt lấy, rồi cả 3 bọn họ nhảy xuống tầng. Tịch Nhan ánh mắt ngay lập tức hướng về phòng học số 5...
Trong góc phòng học nọ, Tư Vũ Hành dùng răng nanh ra sức cắn vào cổ Tịch Nhan, cô vẫn ngồi yên, mặc sức để hắn tùy ý dày vò bản thân, nói:
"Bọn họ đã bố trí rào cản thập tự bằng bạc, dùng để ngăn chặn sự tấn công của xác sống. Nhưng mà, tôi đã đổi thập tự bằng bạc đó thành đồ giả ở 1 trong số khu vực bố trí."
"Rất tốt."
Đến đây, Tư Vũ Hành buông cô ra, đưa tay quệt vết máu, hỏi:
"Cấm Vực Chi Thi vẫn chưa có tin tức sao?"
"Ừm."
Tịch Nhan kéo cổ áo lên, trong lòng thầm nghĩ:
'Nếu mình đem sự nghi ngờ đó nói cho hắn, người chết sẽ là Nguyệt Kiến, còn có bố nữa. Nếu như không nói cho hắn, người chết có khả năng sẽ là... Triêu Nhan."
Tư Vũ Hành đột nhiên hỏi, kéo Tịch Nhan ra khỏi suy nghĩ:
"Cô đang ngây người gì đó?"
Tịch Nhan lắc lắc đầu:
"Không có gì."
Tư Vũ Hành đứng dậy, đưa cho Tịch Nhan 3 gói bột, ra lệnh:
"Được rồi, Liên minh Ma Yến sẽ nhanh chóng đến xử lí toàn bộ học viện này. Ở đây có 3 gói bột làm suy yếu năng lực chiến đấu, tìm cơ hội để người của Tinh Quang Chi Dực uống nó, bao gồm của chị của cô...Nam Cung Triêu Nhan."
Sáng sớm hôm sau...
Trước cổng học viện đột nhiên xuất hiện 1 người ăn mày, anh ta trùm 1 chiếc ao choàng đen, ngồi bệt trước cổng. Nhìn thấy anh ta, các học viên bắt đầu xì xào bàn tán, vẻ mặt khinh thường:
"Ăn mày từ đâu đến vậy? Dám ngồi ở gần cửa xin ăn?"
"Trường Thánh Bùi Nhân của chúng ta là trường quý tộc nổi tiếng, bộ mặt của trường đều bị hắn ta làm hỏng cả rồi."
"Mau báo với bảo vệ đuổi đi đi."
1 tên học viên vẻ ngoài trong rất vô lại nhìn thấy trò hay cũng bước tới, cậu ta quan sát 1 hồi rồi cúi xuống nhặt 1 viên đá chọi vào người ăn xin.
"Hừm, nếu muốn xin ăn, chúngta có ít đồ ban cho ngươi đây."
Xung quanh cậu ta, đám đông bắt đầu vang lên tiếng cười thích thú, rồi cả 1 trận "mưa đá" xối vào người ăn mày nọ.
Thấy tiếng ồn ào, Nguyệt Hàn hướng tầm mắt về phía đó, nhìn thấy cảnh người ăn xin bị các học viên dội đá vào người, Nguyệt Hàn nhíu mày, lãnh ngạnh nói:
"Biến."
Mọi người cứng đờ, quay đầu nhanh chóng bước đi.
Nguyệt Hàn chính mình động thủ lại nhảy ra 1 tờ 20 tệ, trực tiếp nhét vào trong tay người ăn mày, con ngươi đen nhánh của người ăn mày hiện lên quá ngắn ngủi mê mang.
Nguyệt Hàn kêu người:
"Nè!"
"Ngươi?"
Người ăn mày nhíu mày:
"Cho ta?"
Nguyệt Hàn gật gật đầu.

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ