Giáo viên đứng trên bục giảng phòng học của Nguyệt Kiến vang lên, cho phép các học viên nghỉ giải lao sau tiết học vất vả.
Nguyệt Hàn trong đầu thầm đánh giá tiết học vừa rồi, cậu quay xuống bàn của chị thì thấy cậu bạn cùng bàn chị vẫn đang nằm gục xuống bàn.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường cho đến tiết học thứ 3.
Lớp trưởng Qua Thần đột nhiên bước lên bục giảng, thông báo với các học viên trong lớp:
"Tôi có 1 thông báo...bởi vì thầy có việc, nên tiết học này chuyển thành... tự học."
Nguyệt Hàn nhìn 1 đống tập thật dày ở trên bàn và các bạn học đang tập trung làm bài. Không khí như vậy đúng là muốn người ta không thở được, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, bên tai không ngừng truyền tới tiếng lật sách nhứt đầu của bạn học.
Đến bấy giờ, cậu bàn cùng bàn với Nguyệt Kiến cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu ta bất ngờ quay đầu về phía cô, trên gương mặt cậu ta có vô số những vết sẹo chằng chịt trông rất đáng sợ. Nhìn thấy gương mặt của cậu ta, Nguyệt Kiến hoảng sợ vô thức hét 1 tiếng:
"A..."
Tiếng hét của cô đã khiến cho cả lớp chú ý, tất cả bọn họ lập tức quay xuống nhìn chằm chằm Nguyệt Kiến cùng cậu bạn cùng bàn, chứng kiến phản ứng của Nguyệt Kiến, bọn họ cười khẩy cô rồi bắt đầu quay lên bàn tán:
"Thật khó tin, tên nam sinh xấu xí kia tỉnh ngủ rồi."
"Haha, tỉnh dậy không báo trước, giống như xác chết vậy, khiến người ta phải hét lên."
Lớp trưởng Qua Thần lúc này cũng vì thế mà phải ngừng lại, cậu ta bước tới chỗ Nguyệt Kiến, vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nói:
"Tôi đang thông báo, cấm lớn tiếng làm ồn..."
Rồi cậu ta ngừng lại một chút, lạnh nhạt nói tiếp:
"Học viện Khải Luân kỉ luật nghiêm khắc, người mới tới nên học cho tốt quy định. Đừng để cách cư xử của bản thân, làm mất mặt cả lớp."
Nguyệt Kiến vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, đáp:
"Vâng..."
Nguyệt Hàn lúc này cũng đến chỗ của Nguyệt Kiến, che trước người cô, lạnh lùng nói với Qua Thần:
"Anh nói cái gì vậy? Chị có sao không? Đừng sợ. Mặc kệ anh ta."
Lớp trưởng Qua Thần bỗng tiến tới kéo tay cậu về chỗ của mình:
"Cậu, quay về chỗ ngồi."
Nguyệt Hàn cũng khó chịu, giãy dụa:
"Nè, buông ra, anh không thấy tôi đang nói chuyện với chị tôi hả?"
Đặt cậu ngồi vào chỗ của mình, Qua Thần xoay đầu nhìn Nguyệt Kiến hừ lạnh 1 tiếng.
Ở cách chỗ ngồi của Nguyệt Hàn mấy bàn, Vũ Sa tay chống cằm, nhếch môi cười khẩy, ngồi sau bàn cô ta, 2 nữ sinh cũng rôm rả không kém:
"Hihi, lớp trưởng phê bình cậu ta rồi, ai bảo cậu ta không có kiến thức, không được giáo dục..."
"Khổ thân cho nam thần phải làm em của cậu ta..."
Cậu bạn ngồi cùng bàn Nguyệt Kiến nhìn Nguyệt Hàn 1 cái rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.
Tại lâu đài huyết tộc...
Tư Vũ Hành cùng đám thuộc hạ cúi đầu, 1 tay đặt lên ngực, thái độ cung kính đứng cúi chào trước thủ lĩnh, giọng điệu dõng dạc thông báo tình hình cho hắn:
"Thủ lĩnh, vẫn không tìm thấy Cấm Vực Chi Thi."
"Ồ?"
Phạm Lạc Già trên tay cầm một ly đựng thứ chất lỏng đỏ tươi như máu, hắn ta ngồi trên ghế nệm dài, phong thái nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang sắc đỏ đẹp đẽ mê hoặc.
"Tiến sĩ Nam Cung chết rồi, Nam Cung Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn được đội thợ săn còn sót lại cứu thoát, đã đưa đến học viện Khải Luân ở thành phố Khải Tát."
Tư Vũ Hành tiếp tục trình bày:
"Thành phố Khải Tát, đó là địa bàn của đảng phái bí mật. Chúng ta ở đó không thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể đưa nội gián vào."
Phạm Lạc Già 1 tay chống lên thành ghế, tì đầu lên tay, tay còn lại lắc ly rượu bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, ra lệnh.
"Vâng! Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
Cách đó không xa, Triêu Nhan bị chiếc vòng xích sắt trói ngược hai tay ra phía sau, trên miệng bị buộc một miếng vải trắng khiến cô không thể nói được, bông hồng xanh ở phía dưới xương quai xanh bị thuốc làm cho yếu đuối làm ức chế, chuyển thành màu đen. Từ xa cô đã nghe thấy hết những gì mà chúng nói. Nghe thấy tình hình của tiến sĩ Nam Cung và Nguyệt Kiến, Triêu Nhan sững người, trên mặt cô, 2 hàng nước mắt chảy dài đau đớn.
"Cô đã nghe thấy hết rồi?"
Phạm Lạc Già đột nhiên đứng dậy, tiến về phía Triêu Nhan, hắn ta đưa tay xoa lên khuôn mặt tinh xảo của Triêu Nhan, nhìn thấy gương mặt này hắn lại càng nhớ Nguyệt Hàn của hắn hơn. Nhìn 2 hàng nước mắt của Triêu Nhan, hắn nghĩ nếu mà là cậu chắc hắn đau lòng chết nguyện dâng hết tất cả cho cậu, nhưng với người này thì 1 chút cảm giác cũng không có, thật yếu đuối. Triêu Nhan không thể nói được, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, chỉ hận lúc này không thể nào giết chết hắn.
"Đang đau lòng vì cái chết của tiến sĩ sao? Đó là sự trả giá. Cô không nói ra tung tích của Cấm Vực Chi Thi...Bọn họ sẽ vì cô mà trả giá. Lần này là tiến sĩ...Lần sau...sẽ đến lượt Nam Cung Nguyệt Kiến..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
RandomTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.