"Quả nhiên là biệt thự rừng sâu của lớp trưởng, thật không tầm thường. Vũ hội thật náo nhiệt."
"Mau nhìn xem. Lớp trưởng hôm nay đẹp trai quá. Thật chói mắt."
"Ơ? Bên kia chẳng phải Nam Cung Nguyệt Kiến sao?"
"Omg. Cái con nhỏ quê mùa mặc đồng phục tham gia vũ hội."
"Cô ta mua không nổi lễ phục sao? Tôi thấy cô ta ngay cả trường hợp này phải mặc lễ phục cũng không biết."
"Con nhỏ quê mùa này càng lúc càng thái quá."
"Chi bằng chúng ta chọc ghẹo cô ta. Để cô ta ngay cả quần áo đó cũng mặc không được."
"Hihi..."
"Nam Cung Nguyệt Kiến, bên kia có người tìm cậu, hình như là Mẫn Tinh Nham. Nhìn xem, chính là ở cạnh hồ bơi. Hihi, cô ta thật sự vội vàng mà đi. Sao vậy...không thấy cậu ta à? Hihi..."
"A...Khụ khụ. Khụ khụ."
"Chị Nguyệt Kiến...chị không sao chứ? Đồ chị ướt rồi, chúng ta đi tìm bộ khác thay đi."
"Ừm."
"Lớp, lớp trưởng?"
"Cậu là đồ ngốc à? Người khác trêu đùa mình cũng nhìn không ra? Còn phải để Nguyệt Hàn tới giúp cô...Trong đó có đồ...mau thay đi."
"A? Lúc nãy cậu đều thấy hết. Còn chuẩn bị...quần áo? Cái đó...cảm ơn."
"Không có gì, bởi vì cậu là chị của Nguyệt Hàn nên tôi mới giúp thôi. Sau này, loại trường hợp như vậy phải nhớ là mặc lễ phục. Nguyệt Hàn, cậu theo tôi ra ngoài, con gái thay đồ cậu ở đây làm gì?"
"Ừm..."
Phía ngoài tất cả thật yên tĩnh: 1 cơn gió nhè nhẹ, 1 ánh trăng mơ màng. Cậu đi tới vườn hoa nhỏ, ngồi xuống. Vườn hoa nhỏ nằm cạnh một cái hồ, bên kia hồ có một luồng ánh sáng yếu ớt. Nguyệt Hàn định thần nhìn lại, khóe miệng không nhịn được nhổng lên.
Mẫn Tinh Nham đang ngồi ở băng ghế bên hồ.
Nguyệt Hàn đứng xa xa nhìn Mẫn Tinh Nham, cũng không quấy rầy, cũng không đến gần, không quan tâm khoảng cách, chỉ quan tâm trong tầm mắt chính là người nào.
Cho đến khi Mẫn Tinh Nham phát hiện cậu, Nguyệt Hàn rốt cục ở bên đây hồ lớn tiếng la lên:
"Mẫn Tinh Nham."
"Là...Nam Cung Nguyệt Hàn?"
"A... là tôi..."
"Thì ra...cậu xinh đẹp như vậy..."
"Cái đó...trễ như vậy cậu không về nhà sẽ không sao chứ?"
"Cũng không có gì, chỉ là tuyệt đối không quá 12 giờ đêm...tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng rất có thu hoạch...bởi vì đã được thấy cậu thật sự...vì vậy...mời cậu cùng khiêu vũ được không? Cậu xinh đẹp cùng tôi xấu xí...ở 1 nơi không có ai...nhảy 1 điệu. Nam Cung Nguyệt Hàn, có thể xin cậu 1 chuyện được không?"
"Ừm?"
"Xin cậu...hãy nhớ rõ tôi...vội vàng đến thế giới này, liên quan đến bản thân có rất nhiều bí ẩn...thậm chí ngay cả vận mệnh của mình cũng không điều khiển được...nhưng mà, có thể gặp được cậu...sự thân thiết của cậu cho tôi cảm nhận được ấm áp... tôi khơng có nhiều tham vọng, chỉ hi vọng trong tim của cậu, có thể lưu lại tên của tôi...bất luận tương lai thế nào, vẫn nhớ đến từng có 1 người tên Mẫn Tinh Nham...đã từng tồn tại ở thế giới này..."
"Lời của cậu thật lạ? Sao tôi lại không nhớ cậu được? Tôi...sớm đã xem cậu là bạn rồi."
"Nói vậy là cậu đồng ý rồi?"
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
Ngẫu nhiênTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.