Chương 7: Bằng chứng

3.1K 261 2
                                    

Cuối cùng cũng tìm thấy, cầm trên tay bài làm của Triêu Nhan, nhìn tờ giấy viết kín hết của chị, Tịch Nhan sững sờ. Cô nghiến răng, tay siết chặt, lẩm bẩm:
"Gì chứ? Chị ấy làm được hết luôn. Tại sao cái gì chị ấy cũng giỏi hơn mình..."
Gương mặt Tịch Nhan tối sầm, lộ rõ vẻ ganh tị, nhếch môi:
"Chi bằng lợi dụng cơ hội này..."
Nghĩ vậy, Tịch Nhan nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra ngoài, thấy giáo viên vẫn đang nghe điện thoại, cô đắc ý:
"Xem ra cô giáo còn phải nghe điện thoại rất lâu..."
Tịch Nhan vội vàng quay trở lại, ngồi xuống ghế và cầm bút lên, mỉm cười nham hiểm:
"Triêu Nhan, em sẽ làm cho bài chị trở thành 1 đáp án khó hiểu."
Cộp. Cộp.
Đột nhiên từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân rồi bất ngờ cánh cửa phòng giáo viên bị 1 ai đó mở ra, đó là 1 học viên nam, dáng người cao ráo. Cậu ta đã trông thấy Tịch Nhan đang sửa bài nhưng cô vẫn không hề hay biết, vẫn mải mê sửa bài của Triêu Nhan, thì thầm:
"Hừm, ai bảo chị lại giỏi hơn em. Lần này, để chị nếm thử mùi vị bị đánh bại..."
Vụt.
1 vòng tay của ai đó ôm lấy Tịch Nhan rất chặt. Cô cảm thấy như tim ngừng đập, hoảng hốt quay mặt lại. 1 giọng nói trầm ấm thì thầm vào tay cô:
"Lớp phó đang sửa đáp án của người khác sao? Tôi đến thật đúng lúc."
Tịch Nhan tái mặt, cô nghiến răng. Không ngờ lại bị người khác bắt quả tang, thật tức chết mà. Cô ấp úng hỏi, giọng nói có chút lo sợ:
"Cậu là ai? Tôi không quen cậu..."
Người con trai khẽ nhếch mép cười, nhẹ nhàng vân vê 1 lọn tóc của Tịch Nhan:
"Nhưng tôi lại biết cô. Tôi là Tư Vũ Hành..."
Tịch Nhan ngoảnh mặt đi. Tư Vũ Hành cũng phớt lờ thái độ đó của cô, tiếp tục nói, giọng mỉa mai:
"Ngưỡng mộ lớp phó Nam Cung Tịch Nhan rất lâu rồi..."
Tịch Nhan cắn chặt môi đến muốn bật máu, cô cố trấn tĩnh lại bản thân, thầm nhắc nhở không được để cho cậu ta nhìn thấy mình hoảng sợ mà lấn át, cất giọng lạnh lùng:
"Cô giáo sắp quay lại rồi. Cậu muốn tố cáo tôi phải không?"
Tư Vũ Hành nở nụ cười trào phúng, đôi mắt đỏ bí ẩn như đang suy tính điều gì đó, hắn ngồi xuống cạnh Tịch Nhan và khẽ chạm vào tay cô:
"Tôi cũng không nở để cho bộ mặt đáng yêu đã dựng lên bao lâu nay của lớp phó hoàn toàn bị phá vỡ, để cho mọi người trong trường đều biết, hóa ra sau lưng lớp phó Tịch Nhan lại không chịu được, ngay cả chị song sinh của mình cũng hãm hại..."
Tịch Nhan tối sầm mặt, lạnh lùng nhìn Tư Vũ Hành, hận không thể lúc này mà bóp chết cậu ta:
"Vậy cậu muốn đe dọa tôi đúng không?"
Tư Vũ Hành nhếch miệng, lấy ra chiếc điện thoại, giơ điện thoại lên, áp chặt người Tịch Nhan vào người hắn:
"Từ từ, đừng nhúc nhích..."
Tịch Nhan nhăn mặt khó chịu, cô bặm môi tức giận nhưng cũng không thể kháng cự được cậu ta:
"Cậu..."
Tách.
1 tiếng động vang lên, hình ảnh cô cầm bút sửa vài Triêu Nhan đã bị Tư Vũ Hành chụp lại. Cậu ta đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì, cất điện thoại vào trong túi, mỉm cười thõa mãn:
"Lấy được bằng chứng rồi."
Rồi cậu quay sang phía Tịch Nhan, mỉm cười, nhưng nụ cười đó có 1 sự đe dọa lạnh lùng đến đáng sợ:
"Nếu muốn lấy lại bằng chứng này, ngày mai sau khi tan học, đến phòng học số 5 đợi tôi, nếu như không đến, cô biết hậu quả rồi đó..."
Cạch.
Cánh cửa phòng giáo viên đúng lúc bật mở, cô giáo bước vào, thoáng thấy trong phòng lúc này còn có cả Tư Vĩ Hành, cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ơ, em Tư Vũ Hành cũng đến rồi à?"
Tư Vũ Hành khẽ cười đáp:
"Vâng, em thấy lớp phó Nam Cung Tịch Nhan rất bận nên đã giúp cậu ấy rồi..."
Tịch Nhan giận dữ siết chặt lấy cây bút:
'Đồ giả tạo. Giúp cái gì chứ?'
Cô giáo nghe vậy thì gật đầu hài lòng:
"Tốt lắm, kêu em đến cũng muốn em giúp cô sắp xếp lại bài kiểm tra, mọi người mau làm thôi."
Hôm sau, lúc tan học...
Tại 1 căn phòng học đã bị bỏ hoang, bàn ghế tròng phòng đã cũ nát, vứt ngổn ngang khắp nơi, trên tường đã xuất hiện những vết nứt đáng sợ, 1 học viên nữ bước vào. Cô sợ hãi nhìn quang, nghĩ thầm:
'Phòng học số 5, chính là phòng học bị phá bỏ ở tầng cao nhất, rất lâu rồi không có người đến...'
Trong căn phòng vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Tịch Nhan thoáng giật mình quay người lại, có chút cảnh giác:
"Đến rồi?"
Tư Vũ Hành mỉm cười, giơ tay chào cô:
"Quả nhiên rất đúng giờ."
Tịch Nhan không nhiều lời vào thẳng vấn đề chính:
"Đưa ra điều kiện của cậu đi."
"Ồ..."
Tư Vũ Hành đột ngột cúi xuống sát khuôn mặt của Tịch Nhan, khoảng cách giữa 2 người lúc này đã rất gần, cậu ta đột nhiên nắm lấy cổ tay cô siết chặt, thái độ của cậu ta không còn cợt nhã như lúc đầu, thay vào đó, cậu ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo:
"Cô có tư cách để đàm phán với tôi sao? Nam Cung Tịch Nhan."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ