Chương 16: Thẩm vấn

2.6K 249 4
                                    

Phạm Lạc Già vươn tay ra đỡ lấy Triêu Nhan, hắn quay lại, ra lệnh:
"Hừ, người đâu."
Ngay lập tức có hai nữ hầu bước vào phòng, cung kính cúi đầu:
"Đại nhân, có gì căn dặn?"
"Thay đồ cho cô ta, đợi lát nữa ta sẽ cùng chị dâu Nam Cung Triêu Nhan đây ăn tối dưới ánh nến."
Hai nữ hầu đồng thanh:
"Vâng."
Phòng ăn xa hoa mĩ lệ, trên bàn ăn, ở giữa đặt hai giá nến, phủ trên mặt bàn là những cánh hoa trắng mỏng manh, trên bàn bày ra rất nhiều những món ăn trông rất ngon miệng và đẹp mắt. Ngồi đối diện ở hai phía bàn ăn là Phạm Lạc Già và Nam Cung Triêu Nhan. Tối nay, Triêu Nhan mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực trông thật quý phái. Mái tóc xõa dài, một bên tóc mai được vén ra sau, mái đầu bên trái cài một đóa hoa xanh biển, cổ đeo chiếc vòng choker ngọc trai rất thanh thoát nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ sắc sảo của Triêu Nhan.
Nhận thấy Triêu Nhan tuy ngồi vào bàn nhưng lại không hề đụng tới một món nào, Phạm Lạc Già tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô:
"Đây là những thứ loài người các cô thích ăn. Sao vậy? Một chút cũng không ăn sao?"
Triêu Nhan không trả lời, trái lại còn cất giọng lạnh lùng hỏi ngược lại hắn ta:
"Anh rốt cuộc có mục đích gì?"
Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô không nhìn thằng vào hắn ta mà nhìn đi nơi khác như đang suy tính điều gì đó.
"Ồ, nhanh như vậy đã muốn tiến vào chủ đề không thú vị này rồi? Thế thì, tôi sẽ nói cho cô Nam Cung Triêu Nhan biết một chút thông tin vậy... Chúng tôi đã xử lý sạch sẽ học viện Thánh Bùi Nhân, Tinh Quang Chi Dực đã không còn tồn tại nữa."
Triêu Nhan sững lại, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn:
“Thủ lĩnh Y Thâm chết rồi, Khải Sắt Lâm cũng đã chết rồi."
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Sực nhớ tới em gái – Tịch Nhan, Triêu Nhan đứng bật dậy, chống tay lên bàn, tâm trạng cô lúc này đang rất hỗn loạn:
"Vậy còn Tịch Nhan thì sao? Con bé còn sống không?"
Phạm Lạc Già trên tay đang cầm một muỗng thức ăn, thong thả trả lời:
"Ồ, người em song sinh của cô sao? Đừng lo lắng, cô ta rất tốt, cô ta sớm đã phản bội rồi. Tinh Quang Chi Dực có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy cũng là nhờ cô ta ban cho."
Đôi mắt của Triêu Nhan bỗng ánh lên tia sửng sốt, trên khóe mắt, nước mắt vẫn còn chưa khô, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: “Cái gì?”
Bốp Bốp!
Phạm Lạc Già vỗ tay ra lệnh, lập tức bốn tên thuộc hạ của hắn bước vào, mỗi tên dẫn theo một nạn nhân, trên người họ đầy những vết bầm tím, tất cả họ đều gục xuống. Hắn ta quan sát đám người đó một lượt, rồi nhìn lên Triêu Nhan, nói:
"Đây là những thành viên bên ngoài của Tinh Quang Chi Dực bị chúng tôi bắt giữ. Trừng phạt họ thế nào, phải xem thái độ của cô."
Triêu Nhan nhìn bọn họ, cô đành bất lực ngồi thụp xuống ghế. Phạm Lạc Già chống tay lên bàn:
"Tiếp theo, thứ tôi muốn là...Cấm Vực Chi Thi và Nguyệt Hàn. Thế nào? Bây giờ nói cho tôi biết, Cấm Vực Chi Thi và Nguyệt Hàn rốt cuộc ở đâu?"
Triêu Nhan im lặng, mãi một lúc lâu sau, cô mới đáp lại:
"Tôi không biết, có biết cũng không nói cho anh."
"Ồ?! Chúng tôi đã điều tra qua, ký túc xá và trên người cô đều không cất giấu Cấm Vực Chi Thi. Cô nhất định đã để nó ở nơi nào đó bên ngoài. Nếu như không nói ra, có người sẽ phải thay cô trả giá."
Nói rồi, Phạm Lạc Già giơ hai ngón tay lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ:
"Bắt đầu đi."
Lập tức, một tên thuộc hạ của hắn nắm lấy vai của một nữ sát thủ, cô gái hét lên kinh hãi:
"Bỏ ra! Ngươi muốn làm gì?"
Tên thuộc hạ không bận tâm, nhe chiếc răng nanh sắc nhọn của mình cắn phập vào cổ nữ sát thủ xấu số.
"Không được."
Cô gái cố vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng thét lên một tiếng đầy đau đớn rời đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Phạm Lạc Già nhìn cô ta, lạnh lùng nói:
"Cô gái đáng thương đó, rất nhanh sẽ biến thành một người điên khát máu thôi."
Triêu Nhan cắn chặt răng, nước mắt lã chã rơi xuống ước đẫm vạt váy trắng tinh, giọng cô run run:
"Tôi...không biết..."
Thế rồi, thân ảnh Triêu Nhan ngã phịch xuống nền đất lạnh...
Bên ngoài ban công của tòa lâu đài.
Một cô gái mặc chiếc váy đen, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài một phần buộc lên, một phần để xõa bị gió thổi tung, trông cô gái toát lên dáng vẻ yêu kiều ma mị.
Tịch Nhan không quay lưng lại, hỏi người con trai lúc này đang đứng phía sau cô:
"Sao rồi?"
"Thủ lĩnh đang tra hỏi Nam Cung Triêu Nhan."
Tư Vũ Hành tiến lại gần Tịch Nhan, nói tiếp:
"Cô ấy hôn mê rồi, cái gì cũng không nói."
Ánh mắt Tịch Nhan cụp xuống, cô thở dài. Tư Vũ Hành đột ngột quay sang hỏi Tịch Nhan, giọng điệu có phần ngờ vực:
"Tôi nghi ngờ, liên quan đến Cấm Vực Chi Thi, cô còn biết điều gì đó?"
Nghe những lời đó, Tịch Nhan giật mình, lồng ngực cô đánh thịch một cái, trên gương mặt thoáng qua một tia lo sợ, đáp:
"Tôi..."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ