Chương 22: Hoàng tử

2.2K 202 3
                                    

Cuộc nói chuyện của bọn họ Nguyệt Hàn cắt đứt. Nữ sinh không nhịn được mừng rỡ như điên, Vương Lâm Lâm càng kích động hơn, thiếu chút nữa cởi hết quần áo chạy lên ôm cậu:
“Tớ ở đây mấy năm qua yên lặng cầu nguyện, rốt cục nguyện vọng cũng trở thành hiện thực.”

“Đúng là đẹp thật đó.”

Nữ sinh vừa nói xong liền bị Vương Lâm Lâm hung hăng liếc mắt 1 cái, nhưng cô ấy ngay sau đó lại hưng phấn dậm chân:
“Người này là của tớ, hoàng tử thật là đẹp! Trường học của chúng ta được cứu rồi!”

Nguyệt Hàn có mái tóc màu bạc được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt xinh đẹp mang theo nét lạnh băng, ăn mặc phong cách, giống như một người quý tộc đột nhiên rơi vào chốn bần dân này. Nữ nhân kia không cam lòng, trừng mắt:
“Cậu ấy đẹp như vậy, sao lại của 1 mình cậu.”

“Thì sao? Cậu ấy so với toàn trường đã đẹp vượt mức quy định rồi đó! Đây mới chính là hoàng tử trong mộng của tớ!”

"Cậu nói đúng đó."

Đột nhiên, 1 học viên nữ đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, cô bạn học này có mái tóc dài hồng xoăn bồng bềnh, ngoại hình trông có vẻ kiêu ngạo, cô bạn bước tới chỗ Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn:
"Xin chào, tôi là lớp phó kĩ luật Vũ Sa, học sinh mới chuyển đến, đều nghe theo sự sắp xếp của tôi."

"Các cậu hãy tự giới thiệu với mọi người đi. Còn có mặt của cậu là như thế nào, có thể giải thích 1 chút với mọi người không?"

Nghe vậy, Nguyệt Hàn nhíu mày càng chặt, che trước người Nguyệt Kiến, dùng vài câu đơn giản giới thiệu bản thân:
"Nam Cung Nguyệt Hàn. Đây là Nguyệt Kiến, chị tôi, bị thương."

Vũ Sa thấy Nguyệt Kiến như vậy cũng xì một tiếng, nâng lọn tóc xoăn của mình lên, khoanh tay trước ngực, nói:
"Thì ra cậu ngay cả tự tin đứng trước mặt tất cả các bạn học nói vài câu cũng không được sao? Chỉ biết đứng sau em trai, thật không biết cậu là em hay cậu ta là em nữa."

"Bỏ đi, sắp vào học rồi, các cậu cũng nên về chỗ ngồi đi."

Vũ Sa phẩy tay, xoay người quay trở về chỗ của mình. Đi được vài bước, cô ta quay lại:
"Phải rồi, tôi vẫn chưa xếp chỗ cho các cậu. Để cậu ngồi đâu thì tốt đây?"

Nói rồi Vũ Sa quay xuống cả lớp, lên tiếng:
"Các cậu ai đồng ý chủ động ngồi cùng bàn với Nam Cung Nguyệt Kiến?"

Ngay lập tức đám học viên trong lớp bắt đầu ồn ào:
"A? Không đồng ý. Đừng tìm tôi, tôi nhát lắm. Nhưng mà nếu là nam thần thì chúng tôi sẵn sàng."

Trên bục giảng, Nguyệt Kiến chỉ buồn bã thở dài. Ở một bàn nào đó trong lớp học, Trinh Nhi và Lý Đào thấy Nguyệt Kiến như vậy cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Thấy tình hình các học viên trong lớp không có vẻ gì là muốn ngồi cùng Nguyệt Kiến, Vũ Sa quay lên phía cô, giọng điệu có chút chán nản:
"Cậu xem, không có ai đồng ý ngồi cùng với cậu."

"Vậy thì tôi sẽ chỉ định cho cậu một chỗ ngồi tốt vậy."

Đám học viên nữ trong lớp nghe thấy Vũ Sa quyết định như vậy thì mặt ai cũng đều tái mét lại, bắt đầu quay sang bàn tán:
"Ơ, chỉ định chỗ cho cậu ta sao?"

Nguyệt Hàn khóe môi lại hướng về phía trước kiều vài phần, hoa anh đào sắc môi càng thêm mê người.

Vũ Sa xem ngây người.

Cô đang muốn nói chuyện, toàn ban lại đột nhiên xao động lên, các nữ hài tử điên cuồng mà bắt đầu ríu rít.

Ở này đó ầm ỹ trong tiếng, 1 đạo cực kỳ mỏng lạnh thanh âm lạnh lùng truyền đến:
“Nơi này là địa phương nào? Cái chợ?”

Lạnh nhạt thanh âm trào phúng ngữ khí, trong phòng học quỷ dị an tĩnh lại.

Nguyệt Hàn cũng theo mọi người ánh mắt nhìn về phía cửa.

Thân cao ước chừng có một mét chín , dáng người so nam mô còn hoàn mỹ nam nhân đứng ở cửa.

Hơi lớn lên tóc nhu thuận rũ ở khuôn mặt, hơi mỏng môi lạnh nhạt vô tình.

Hắn nhìn lướt qua phòng học, ánh mắt từ Nguyệt Kiến thiếu chút nữa chạm vào Nguyệt Hàn trên tay lạnh lùng xẹt qua.

“Lớp học không phải công viên trò chơi, cũng không phải phòng phát sóng trực tiếp, không phải đẹp là có thể khảo hảo thành tích. Còn có, đây là đi học thời gian, đều ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi.”

“Nguyệt Hàn, ta như thế nào cảm giác hắn ở trừng ta?”

Nguyệt Hàn nhàn nhạt mà nói:
“Hắn xem người đều là kia phó ánh mắt.”

Nguyệt Hàn nói mới vừa nói xong, liền nghe được kia lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên:
“Vị đồng học này, ngươi giống như đối ta có ý kiến gì.”

Nguyệt Hàn ngẩng đầu, đang cùng vị này học viên nhìn nhau vừa vặn.

Kia ánh mắt thâm thúy, phảng phất áp lực không thể nói cảm xúc.

Vũ Sa cũng trong thời gian ngắn thay đổi thành nụ cười ngọt ngào:
"À, các cậu ấy đang thảo luận...về chuyện chỗ ngồi cho bạn học mới chuyển đến...về chuyện sắp xếp chỗ ngồi cho các cậu ấy, lớp trưởng có ý kiến gì không?"
Cậu ta lạnh lùng đi về phía cậu, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu mà kéo đi, cường ngạnh phun ra 4 chữ:
"Cậu ngồi cạnh tôi."
Cậu nhíu mày không ngừng giãy dụa, mong thoát ra khỏi bàn tay của hắn nhưng không cách nào thoát ra được:
"Nè, buông tôi ra, tôi phải ngồi cạnh chị tôi."
Nguyệt Kiến nghe vậy thì thấy ấm lòng, mĩm cười nhìn Nguyệt Hàn:
"Không sao đâu Nguyệt Hàn. Chị ngồi đâu cũng được."
Cường ngạnh đặt cậu vào chỗ trống kế bên mình, ngồi vào chỗ, lạnh lùng nói:
"Không có. Mấy chuyện đó không phải do cậu phụ trách sao?"
Đám học viên nữ thấy lớp trưởng như vậy thì cho hắn 1 ánh mắt khinh bỉ rồi bắt đầu tán chuyện:
"Lớp trưởng à, không phải anh đã có ý kiến rồi sao."
"Nhưng mà, lớp trưởng ngồi kế nam thần đúng là xứng đôi."
"Tôi nói mà, lớp trưởng làm sao ngồi chung với cậu ta được, cậu ta căn bản không xứng."
"Vậy để Nguyệt Hàn ngồi kế lớp trưởng đi."
Nghe Vũ Sa nói vậy cậu cũng đành chấp nhận ngồi cạnh hắn, lạnh lùng liếc hắn 1 cái rồi không hề để ý đến hắn nữa.
"Còn Nam Cung Nguyệt Kiến...Ngoài chỗ trống cạnh lớp trưởng, vẫn còn 1 chỗ khác, chỉ là luôn không có người chú ý mà thôi...chính là ở...chỗ cuối cùng dưới kia."
"Nam Cung Nguyệt Kiến, cậu sẽ ngồi cạnh cái người nam sinh đó."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ